Mấy năm vừa qua do điều kiện dịch bệnh khó khăn nên vào ngày 13 tháng 5 ở Hải Phòng không tổ chức kỉ niệm ngày Pháp Luân Đại Pháp thế giới. Năm 2022 Hải Phòng lại tổ chức sự kiện “giao lưu tâm đắc thể hội” để kỷ niệm ngày Pháp Luân Đại Pháp và tôi cũng đăng ký đi tham dự. Trong suốt quá trình diễn ra sự kiện đã có nhiều điều khiến tôi phải suy nghĩ, xin được chia sẻ ra đây những điều do chính tôi trải nghiệm để mọi người cùng tham khảo và có nhận định của riêng mình.
Sự kiện lần này thu hút số lượng người tham dự là 609 người; chi phí mỗi người đóng góp là là 420.000 VND. Địa điểm tại Khách sạn Gia Viên – một trung tâm nhà hàng tiệc cưới của thành phố Hải Phòng.
Nhưng buổi giao lưu chia sẻ đó đã không thành công, thời gian sự kiện dự kiến kéo dài trong 1 ngày nhưng chỉ hơn 11h trưa mà mọi người đã phải ra về. Tôi nhận thấy có rất nhiều sự việc bất thường nổi lên, giống như có một bàn tay của đặc vụ đã sắp xếp và thao túng rất bài bản. Hơn nữa, những người trong “Ban tổ chức” (BTC) đã biết trước điều gì sẽ xảy ra nhưng vẫn cố tình đẩy 609 người vào khổ nạn này, cụ thể như sau:

Đầu tiên phụ đạo viên chỗ tôi chia sẻ là bên “BTC thành phố” từ đầu tháng 4 đã có thông báo với nội dụng: “ Các Phụ đạo viên (PĐV) bắt đầu lên danh sách giúp em dần là vừa nhé, chúng ta có một tháng thì mọi người có nhiều thời gian để chốt được danh sách rồi nên mọi người cố gắng mời học viên thật kỹ giúp em, nói với học viên về việc quan trọng của buổi giao lưu chia sẻ, và những người chưa phải là chân tu thì cũng không nhất thiết cần phải tham gia, rồi chốt danh sách chuẩn của nhóm mình sớm, tránh hiện tượng thay đổi đi thay đổi lại danh sách của nhóm mình. Và thêm một việc quan trọng nữa đó là Bài Chia Sẻ, em nghĩ năm nay mọi người có nhiều kinh nghiệm để khích lệ học viên viết bài chia sẻ rồi và trong năm vừa qua cũng có nhiều biến động nên chắc các học viên cũng sẽ dễ viết hơn.’’
Theo dự kiến, sự kiện đó sẽ được tổ chức vào ngày 8 tháng 5, tuy nhiên gần tới ngày đó phụ đạo viên lại thông báo rằng BTC đã dời ngày tổ chức sang tháng 6 với lí do là “năm nay học viên tham gia khá đông tới hơn 600 người, do tháng 5 Hải Phòng có nhiều sự kiện nên bên chính quyền dễ để ý, vậy nên lùi lại”
Đầu tháng 6, tôi đã đọc được bài chia sẻ của một học viên viết về việc tại Đồng Nai tổ chức sự kiện ngày 13 tháng 5 thu hút tới 2000 người tham gia đã bị công an can nhiễu. Tôi cũng có suy nghĩ thoáng qua, sao Hải Phòng không tổ chức trước đó hay đúng ngày 13 tháng 5 mà phải dời sang tháng 6, như thế thì còn ý nghĩa gì đâu? Nhưng tôi lại nghĩ ở Đồng Nai chắc là có vấn đề nên mới như vậy chứ ngoài Hải Phòng thì không thể như thế được, nếu có can nhiễu cũng không như vậy. Hơn nữa, buổi giao lưu chia sẻ chắc sẽ thu được nhiều lợi ích cho việc tu luyện của bản thân nên tôi vẫn tham gia.
Tất cả các thông tin phổ biến đều được nhắn trên nhóm chung và thông qua Phụ đạo viên của từng nhóm chuyển tin tới học viên của nhóm mình. Gần tới ngày đó mọi người được yêu cầu chuẩn bị một số việc như sau
Trang phục
Nam: Áo sơ mi sáng màu, quần âu, giày tây, không mặc áo phông, quần bò, giày thể thao, quần lửng.
Nữ: Áo dài, đầm dài hoặc quần áo lịch sự sáng màu, không mặc sát nách hoặc hoa văn lòe loẹt.
Vấn đề tu khẩu
Các học viên được yêu cầu: không được báo trước địa điểm tổ chức, không nói với những người không tham gia sự kiện, đặc biệt là không nói với người nhà rằng mình đang thực sự đi đâu, mọi người không được nói mình đi tham gia mừng Sinh nhật Sư Phụ mà chỉ nói là đi du lịch, đi chơi hoặc tìm một lí do nào đó
Điện thoại liên lạc
Học viên không được mang điện thoại vào hội trường, tốt nhất nên để điện thoại ở nhà, nếu không để ở nhà thì cần giao lại cho BTC hoặc nhóm hỗ trợ để đảm bảo buổi chia sẻ được bảo mật và không làm phiền bởi Smartphone.
Tới gần ngày đi tôi lại có thông báo của PĐV là sự kiện đã hoãn nhưng chỉ sau một thời gian mấy tiếng PĐV lại thông báo:
“buổi giao lưu chia sẻ vẫn diễn ra bình thường. Những đt tham gia chú ý nữ mặc áo dài, tự ăn sáng giờ xuất hành thông báo sau. Các đt tham gia chú ý chính niệm mạnh là buổi giao lưu thành công tốt đẹp. Trong buổi giao lưu có thể có sự hỏi thăm của chính quyền, lúc đó sẽ có đt đứng ra giải quyết, còn chúng ta ngồi tại chỗ tâm thái thản nhiên an hòa phát chính niệm. Chú ý không đi lại tự do làm ảnh hưởng đến phòng họp, giữ trật tự trong mọi lúc”
Tôi tự hỏi sao lại có thể như vậy? Chỉ đọc thông tin đã thấy có gì đó không ổn nhưng tôi nghĩ rằng dù gì mình cũng đã viết bài chia sẻ rồi thì cứ đi thôi.
Buổi sáng hôm đó khi khởi hành, tôi được PĐV dẫn đường cho biết địa điểm là tầng 2 nhà hàng Gia Viên, gần bên mặt đường, đây cũng là khu vực lớn nhất trong khuôn viên nhà hàng này.
Khi mọi người đã vào hội trường rất đông, rồi tôi thấy BTC thử micro, thử màn hình… thì trên cái màn hình phụ ở bên phải hiện ra một lá cờ đỏ sao vàng to bay phấp phới, tôi giật mình và một đồng tu khác cũng nhìn tôi, tôi trấn an mình và loại bỏ niệm đầu không tốt nhưng vẫn không loại bỏ được. Có lẽ đây là một điểm hóa của Sư Phụ.
Tôi có thấy một “nhóm hỗ trợ”, họ mặc trang phục áo sơ mi trắng quần âu rất lịch sự, rất trẻ và cứ cách 2 mét có một người cầm bộ đàm giám sát học viên, vẻ mặt không niềm nở, không vui vẻ không toát lên phong thái Chân-Thiện-Nhẫn chút nào. Tôi nghĩ việc gì phải tới mức độ như vậy? Tạo ra một không khí nặng nề bao trùm, tự tôi nghĩ các bạn ấy làm như vậy thực sự không cần thiết.
Khoảng 8 giờ chương trình bắt đầu, một bạn nữ dẫn chương trình giới thiệu về buổi giao lưu này và mời học viên lên đọc bài chia sẻ. Những người phục vụ đồ ăn cứ đi lại kéo xe, tiếng loảng xoảng gây ồn rất khó chịu ảnh hưởng tới việc nghe chia sẻ.
Các học viên mới đọc tới bài chia sẻ thứ hai thì xảy ra sự cố, bỗng dưng một tiếng nổ “bụp” vang lên, lập tức toàn hội trường bị mất điện. Lúc đó khoảng 9 giờ, mọi người đang đọc dang dở bài chia sẻ về việc tiêm ngừa Covid thì phải soi đèn để đọc tiếp. BTC yêu cầu mọi người phát chính niệm cường đại nhiều lần để bài trừ can nhiễu nhưng không tác dụng gì. Tôi nghĩ mất điện cùng lắm chỉ 5 phút thôi là có ngay nhưng càng chờ càng không có, tới tận 15 phút sau cũng không có điện, cảm giác mách bảo có chuyện gì đó bất thường.
Bởi vì một nhà hàng lớn như thế này không bao giờ mất điện quá 15 phút, hơn nữa đã là nhà hàng lớn để kinh doanh ở trung tâm thành phố thì họ phải có máy phát điện điện chứ?
Một lúc sau, có hai người đàn ông mặc áo dân sự xẻ nách cứ nhìn nhìn, kế đó lại có thêm một người đàn ông nữa cầm quyển sổ gì đấy bước vào nhìn. Trước đó mọi cũng đã phát hiện ra có công an đến, BTC đã cho một số học viên ra nói chuyện nhưng cũng không ổn thỏa, đến 9 giờ xảy ra sự cố bị nghe tiếng nổ mất điện như vậy.
Bởi vì không gian bên trong bắt đầu nóng lên, nên mọi người phải xé giấy làm quạt, nhốn nháo cả lên. Chờ mãi không có điện nên BTC phải cho mọi người dừng lại giải lao và ăn bữa ăn nhẹ gồm hoa quả, bánh, sữa, trà cà phê để chờ có điện lại. Ở các tòa nhà bên cạnh vẫn tổ chức đám cưới rầm rộ mà không hề bị mất điện.
Vậy lí do gì tòa nhà lớn nhất, nơi tổ chức sự kiện của học viên Pháp Luân Công lại bị mất điện? Mọi người chờ đợi mãi trong nóng bức trong một tòa nhà kín mít như vậy, tôi nhìn mà thấy sốt ruột cho những người già ho sụ sụ, có người hơn 70 tuổi và có những người mới bước vào tu luyện cũng ngơ ngác. Mọi người chờ đến lúc phát chính niệm xong tầm 11 giờ 15 phút, thì ban tổ chức xin lỗi nói rằng do mất điện việc tổ chức buổi giao lưu chia sẻ không được viên mãn và mời mọi người ra về. Người dẫn chương trình đọc tên từng nhóm đứng lên ra về, trong số đó nhóm Hà Nội về trước. Lúc này tôi mới biết là tại Hải Phòng còn mời cả các học viên ở Hà Nội xuống dự buổi giao lưu, hoàn toàn không giống với lúc đầu nói rằng chỉ có người ở Hải Phòng tham dự thôi. Vừa ra khỏi nơi đó, tôi như trút được gánh nặng ngàn cân.
Sau khi về tôi ngẫm lại thấy có nhiều điểm đáng ngờ xin được phân tích ra như sau:
Việc đi giao lưu chia sẻ thể ngộ về quá trình tu luyện, chứng thực Pháp của mỗi học viên là để trưởng thành hơn trong tu luyện cũng như trở thành người tốt trong xã hôi, đó là điều là rất đáng học hỏi và hoan nghênh, vậy tại sao lại phải giấu giếm? Tại sao phải tìm cách lảng tránh, nói dối với người thân trong gia đình? Điều này rõ ràng là bất chân, không đường đường chính chính.
Tại sao một nhà hàng lớn với nhiều khu như vậy lại bị mất điện đột ngột? Hơn nữa không phải ở đâu khác mà lại đúng là tòa nhà là tòa to nhất, hiện đại nhất trong khuôn viên Gia Viên, nơi các học viên Pháp Luân Công đang tổ chức sự kiện? Một nhà hàng lớn như vậy khi thiết kế công trình thì hệ thống điện sẽ phải đảm bảo tốt nhất và cơ sở kinh doanh thì chắc chắn phải có máy phát điện chứ? Vậy lí do gì họ làm vậy?
BTC và PĐV yêu cầu không mang theo điện thoại bên mình thì khi xảy ra sự cố thì làm sao liên lạc với bên ngoài, hoặc như người nhà lo lắng gọi đến mà lại không thể trả lời thì chẳng phải sẽ gây hiểu lầm, gây ấn tượng xấu rằng người học Pháp Luân Công là những người mờ ám, không đàng hoàng hay sao? Hơn nữa lúc có những thành phần lạ mặt tiến vào can nhiễu, lại không có gì để ghi lại bằng chứng, như vậy chẳng phải là để họ mặc sức muốn làm gì thì làm hay sao?
Khi vừa mới bắt đầu đọc được 2 bài chia sẻ đã xảy ra sự cố, BTC yêu cầu học viên phát chính niệm cường đại và nhiều lần, với lực lượng 609 người mà tại sao không có kết quả? Tôi cho rằng ở không gian khác các Chính Thần đã không hỗ trợ chúng ta, Pháp thân của Sư Phụ không bảo hộ chúng ta, đó là một “gậy bổng hát” cho việc không đối chiếu với Pháp, nhất là chúng ta đã quên mất lời dạy trong kinh văn “Gửi học viên Việt Nam” năm 2018.
Ban tổ chức đã làm hợp đồng với Khách sạn Gia Viên, và thu mỗi người chi phí 420.000 VND, với số lượng 609 người thì hoàn toàn có thể đặt bàn ăn theo tiêu chuẩn tiệc cưới, nhưng thực tế mọi người chỉ ăn chút hoa quả, bánh sữa, trà và cà phê mà thôi, khi đóng số tiền đó thì không thấy BTC nói gì về việc ăn trưa, lúc đó đã là 11h 15 rồi. Bởi vì với số tiền như vậy, chắc chắn nhà hàng sẽ chuẩn bị xong món ăn, cho dù mất điện không thể dùng bữa tại chỗ đi nữa, thì mọi người cũng có thể gói đồ ăn mang về, vậy phải chăng đây là sự sắp đặt từ trước của nhà hàng và những kẻ đặc vụ đang trà trộn trong nội bộ học viên chúng ta?
Đối với một nhà hàng lớn như vậy, thì BTC đã phải làm hợp đồng thỏa thuận chặt chẽ với nhà hàng và họ phải đảm bảo quyền lợi cho người thuê, cớ sao toàn hội trường có 609 học viên mặc trang phục rất đẹp, lịch sự như thế lại để cho 3 người đàn ông tùy tiện ra vào như chốn không người như thế được, huống chi là ba người có vẻ ngoài rất côn đồ, biểu hiện rất bất chính. Giả như là công an đi nữa, thì họ vẫn phải mặc đồng phục đầy đủ theo điều lệ đã quy định, nếu cơ quan chức năng muốn kiểm tra nhà hàng này hoạt động ra làm sao thì phải có lệnh khám xét kiểm tra và các văn bản hợp pháp. Vậy nên, tôi không nghĩ những việc mất điện trên là ngẫu nhiên, là bình thường.
Sau khi về được mấy ngày thì tôi nhận được thông báo của PĐV nói rằng BTC đã làm việc lại với nhà hàng đó, họ chỉ lấy 30 triệu đồng chi phí cho bữa ăn nhẹ ấy thôi, có nghĩa là mỗi người đóng khoảng 50 nghìn, 370.000 VND còn lại sẽ trả cho học viên, nhưng một thời gian sau tôi lại được trả lại đủ số tiền là 420.000 VND.
Qua đây tôi thấy rằng trong tháng 5 vừa qua tôi cũng đã được điểm hóa hai lần, một là bài chia sẻ bằng tiếng Anh đã dịch ra tiếng Việt trên Minh Huệ, Kinh văn “Gửi học viên Việt Nam” vào năm 2018 của Sư Phụ và bài chia sẻ về sự kiện tập trung đông người ngày 13 tháng 5 tại Đồng Nai, nhưng tôi cũng như bao nhiêu người tham gia hôm ấy “ chấp mê bất ngộ” vẫn cứ thích làm thì làm.
Hôm nay tôi nhận ra rằng, mình đã không thanh tỉnh khi nghe theo cái gọi là “chỉnh thể”, ai nói gì thì liền làm vậy, chỉ nhìn vào đồng tu mà không đối chiếu với Pháp, thật là đọc sách hàng ngày mà không hiểu gì cả. Các bạn trong BTC sau buổi giao lưu đó đã đăng lời xin lỗi mọi người, nhưng tôi nghĩ rằng, mọi người nên chắp tay xin lỗi Sư Phụ trước rồi sau đó hãy xin lỗi các học viên.
Trên đây là những trải nghiệm thực tế cũng như thể hội của riêng cá nhân tôi, xin cảm ơn mọi người đã lắng nghe, nếu có điều gì chưa phù hợp, mong mọi người chỉ rõ. Hợp thập!
Chia sẻ của một Học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Hải Phòng