Học viên Đà Lạt: Đề cao qua quá trình duy hộ điểm luyện công

Đà Lạt, ngày 29/6/2022. Tôi là một học viên Đại pháp tại Đà Lạt, tôi muốn chia sẻ với các bạn một chặng đường để địa phương chúng tôi có được một điểm luyện công chung

Mấy năm trước đây, các anh chị ở địa phương tôi đã cố gắng dụng tâm của người tu luyện cùng nhau bước ra để có được một điểm luyện công chung, nhưng can nhiễu vẫn cứ lặp đi lặp lại. Cứ một sau một đoạn thời gian lại một nhóm bước ra điểm luyện công, nhưng được vài hôm lại bị thành phần côn đồ ra can nhiễu không cho tập luyện tại công viên. Hình thức can nhiễu thường là xô đẩy, hành hung, bắt phải đi về không cho tập.

 Tôi nhớ cũng bằng thời gian này năm trước, những người này đã can nhiễu chúng tôi khi đang luyện công tại Quảng trường Lâm Viên, những ngày đầu họ xô đẩy, những ngày tiếp theo là thu máy phát nhạc luyện công, trấn áp tinh thần bằng cách dọa nạt, quát tháo học viên, mọi người cũng chỉ là khuyên nhau phải giữ chính niệm bằng cách ngồi lại những bờ đá xung quanh công viên để phát chính niệm. 

Lúc đó tôi cũng làm theo mọi người, tôi vẫn là người mới nên trong lòng không khỏi thấy hỗn loạn, không biết làm thế nào thì đúng, tôi tự hỏi mình rằng: Nếu về thì sao? Còn nếu ở lại ngồi xung quanh công viên thì làm gì? Đám côn đồ lúc đó canh chừng người luyện công dữ lắm, đứng ra tập thì họ xua đuổi, khi bị xua đuổi mà cố gắng trụ lại thì chỉ thêm được vài động tác lên xuống rồi cũng thôi. Hai bên thiện ác, chính – tà đối đầu nhau tại công viên. Tôi thấy vô vọng và không nghĩ ra mình phải làm gì. Khi gần đến giờ đi làm tôi cũng phải về mà trong lòng thấy bộn bề, vô lý quá, người luyện công tại công viên thì không được, trong khi mọi hoạt động của các môn tập khác vẫn bình thường!  

Ngày qua ngày cứ như vậy, tất cả các bạn đồng tu của tôi đi ra quảng trường, nhưng cuối cùng họ cũng phải trở về để đảm bảo an toàn. Cách nhượng bộ mà mọi người vẫn hay nói là “dùng Thiện đối đãi” với tà ác không mang lại kết quả gì, mọi người không duy hộ được điểm luyện công nên đành nhà ai nấy tập. Vậy khẳng định rằng phương pháp “dùng thiện” mà mọi người hay nói đến hay nói đến đã không khởi tác dụng, Qua việc này  tôi cũng thấy trong nội bộ học viên nổi bật lên tâm sợ hãi, và tôi cũng không ngoại lệ.

Sự hoang mang, rối rắm trong tâm là do không từ trong Pháp mà lý giải, rõ ràng chúng tôi không hề làm gì sai. Người luyện công không vi phạm gì thì vì sao lại bị can nhiễu lặp lại nhiều lần? Một chỉnh thể rời rạc cũng là một nguyên nhân, việc giảng chân tướng của các đồng tu trong thời gian qua chỉ dừng lại ở chỗ phát tài liệu cho khách du lịch, chính quyền các cấp không minh bạch chân tướng và then chốt vẫn là chính niệm của các đồng tu, điều này liên quan đến vấn đề tu luyện cá nhân, chúng tôi vẫn còn nhiều chấp trước chưa buông bỏ được …

Rồi đến Tháng 4 năm nay, năm 2022. Cơ duyên đã đến, một số đồng tu có hiểu biết về pháp luật đã ngỏ ý muốn tiếp tục việc duy hộ điểm luyện công. Tôi biết rằng đây là nghĩa vụ của Đệ tử Đại Pháp, dẫu rằng bản thân tôi có thể tu luyện chưa tốt, nhưng tôi khẳng định là thực tâm muốn làm việc này, đây là mong muốn tha thiết nhất của tôi. Sư phụ giảng: “Tu tại tự kỷ, công tại sư phụ; chư vị chỉ cần nguyện vọng [tu luyện] là đủ rồi.” ( Trích Chuyển Pháp Luân). Vậy là tôi đã cùng mọi người tham gia vào hạng mục quan trọng này.

Bắt tay vào hạng mục. Chúng tôi được các bạn đồng tu hướng dẫn chu đáo từng bước, qua cách các bạn ấy chia sẻ, tôi nhận ra các bạn ấy học Pháp tốt và ngộ ra nhiều pháp lý từ trong Pháp. Mặt khác đã có rất nhiều kinh nghiệm, nắm vững luật pháp nên hướng đi chắc chắn. Trong tâm tôi luôn tạ ơn Sư phụ đã an bài cơ hội này cho chúng tôi, để chúng tôi có duyên gặp các bạn để được chia sẻ, được làm cùng các bạn. Trong suốt khoảng thời gian làm hạng mục, nhắm mắt lại tôi lại nghe giọng nói của các bạn ấy. Tôi lại càng thêm biết ơn Đại Pháp và Sư Phụ.

Tôi sẽ kể ra đây những kiểu hành hung ngăn cản những người tập luyện Pháp luân công trên quảng trường mà tôi chứng kiến. Họ quậy phá chúng tôi trên quảng trường, ngoảnh lại nhìn thì chỉ là những khảo nghiệm nhưng trên bề mặt những trò này chẳng khác nào những chiêu trò bức hại người tập luyện Pháp Luân Công tại đất nước Trung Quốc kia. Nhẹ thì giật thảm ngồi thiền, cướp máy phát nhạc luyện công, kéo người không cho ngồi thiền, xô đẩy ngã lăn ra đất. Nặng thì thì đá bóng vào người, quả bóng căng đá vào đầu, vào mang tai, vào mạn sườn, rất đau.

 Có hôm nhũng kẻ côn đồ còn dùng bình hơi cay xịt, ai hít phải thì ho cong cả người, những người khách du lịch quanh đó cũng ho và chạy đi chỗ khác để tránh. Độc ác hơn họ dùng nắm ớt bột quăng vào mắt một chị trong hạng mục, tôi thấy xót cho chị ấy và cũng không khỏi cảm thấy có chút căm phẫn dù biết là mình đang cứu họ. Rồi họ lại dùng cồn xịt vào mặt, và làm đủ những trò thấp hèn như đánh, đá sau lưng. Kèm theo những hành động thô bạo và hung hăng thì miệng họ luôn tuôn ra những lời  lăng mạ vô văn hóa, dơ bẩn mà không ai trong chúng tôi dám nhắc lại. 

Họ còn bày ra đủ kiểu đe dọa, vu khống, bôi nhọ đến uy tín cá nhân, uy hiếp đến công việc làm ăn hàng ngày như vu vạ cho học viên là giật chồng, phá hoại hạnh phúc gia đình người khác để đánh lạc hướng những người qua lại xung quanh, để công chúng xem đây là những vụ ẩu đả do ghen tuông và không muốn can thiệp vào.

Những hành vi bạo hành trên không phân biệt những người tuổi cao, và cả trẻ em vị thành niên. Tôi không quên việc một bé gái bị giằng kéo, mặc dù ba mẹ bé đã lên tiếng can ngăn, nhưng những thành phần côn đồ này không hề quan tâm và vẫn cứ tiếp tục hung hăng đối với bé gái. Khi các trò hành hung thô thiển này không lay động được sự kiên định của chúng tôi thì đám côn đồ lại dùng xe đẩy rác để trên quảng trường đẩy vào người, khiêng chúng tôi ném vào xe rác. Những hành động ấy đã  được chúng tôi ghi lại và đưa ra pháp luật.

Đề cao tâm tính trong quá trình làm hạng mục

Con đường tu luyện của tôi ban đầu không dễ dàng gì, trong gia đình chỉ mình tôi tu luyện, chồng thường xuyên can nhiễu khi tôi đang học Pháp. Chuyện chồng to tiếng, dập máy lúc đang học Pháp là thường xuyên xảy ra. Tất cả mọi việc không bình thường như quên đồ, nấu cơm quên cắm điện, xe hết xăng giữa đường hay quên làm một việc gì đó … đều được chồng tôi cho rằng “chỉ biết học Pháp”. Sau này học Pháp rồi mới biết rằng có can nhiễu cũng là điều tốt, là qua khảo nghiệm mà đề cao tâm tính. Tôi đã chứng thực Pháp tốt tại gia đình. Tôi làm tất cả mọi việc mà ít khi phàn nàn, “ lấy khổ làm vui”, chồng cũng biết tôi vất vả làm nhiều việc nhưng anh ta không giúp gì nhiều. Tôi vẫn thản nhiên, không sao, bởi vì “chịu khổ có thể tiêu nghiệp” . Ngoài công việc hàng ngày, tôi còn cáng đáng nhiều việc hiếu hỷ, giỗ, chạp trong gia đình. Vì chồng tôi là con trai đầu, tôi phải chứng thực Pháp với vai trò là dâu trưởng trong gia đình

Trừ bỏ chấp trước vào tình: 

Sư Phụ giảng:  “Nói tới tình, nhân loại nếu không có tình, thì con người sẽ xuất hiện hai trạng thái: Một là lạnh lùng tàn khốc như sinh vật ngoài hành tinh, hai là có từ bi giống như Thần. Chính bởi vì con người có tình, nên mới là con người. Con người cao hứng và không cao hứng, ấy là tình. Con người thích gì, con người không thích gì, chư vị tức giận với ai, hữu hảo với ai, chư vị vui vẻ làm gì, chư vị muốn có được bao nhiêu tiền, chư vị muốn làm quan lớn, sự yêu thích của hết thảy những việc mà chư vị muốn làm, chư vị muốn thế này thế nọ…… Hết thảy mọi thứ tại nhân gian đều ở trong cái tình này. Mà con người chính là bị cái tình này dẫn động mà chấp trước mà truy cầu.” ( Giảng Pháp tại Lễ thành lập Phật Học Hội Singapore 1996)

 Đang trên con đường tu luyện, vừa mới từ trong người thường mà bước ra, trong khi tham gia hạng mục này tôi càng nhận rõ cái tâm chấp trước vào tình này của bản thân còn quá dày, quá nặng, khó nhảy xuất khỏi cái tình kia, tội thấy thật xấu hổ! Khi đối diện với mấy tên côn đồ hung hăng, đánh, đá vào người, dùng vũ lực tấn công …. không dám chia sẻ với chồng con, cho người thân vì sợ họ lo lắng, sợ họ can ngăn không cho ra quảng trường…, đó cũng là vì tình. Sư phụ đã giảng rất nhiều trong kinh sách là phải “vạch trần tà ác” kia mà. Trong những công việc hàng ngày tại gia đình, trong việc hoàn thành tốt trách nhiệm của mình, tôi thấy ẩn đằng sau nó là cái tình kia thể hiện ra là lo lắng cho mọi người từ những chuyện nhỏ như bữa cơm, phải đầy đủ món ăn, phải phù hợp với khẩu vị với người này hay sở thích của người khác, việc này cũng ngốn của tôi rất nhiều thời gian quý giá rồi…. Tôi quá nặng cái tình này, điều này cẩn tu bỏ nó đi, tôi đã nhận ra mình bị tình dẫn động mà dẫn đến tu luyện không tinh tấn. Viết ra đây cũng là chấn chỉnh chính bản thân, cần quy chính lại bản thân trong tu luyện:

  • Tâm sợ hãi: những người đồng tu ở địa phương tôi cũng thừa biết những thành phần côn đồ hung ác ra sao trong những năm trước đây, tôi cũng sợ, sợ cái hung hãn vô độ, cái hành xử bất chấp của họ. Đã có những đồng tu khi chứng kiến sự hung hăng của nhóm côn đồ này thì đã không ra công viên nữa. Trong những ngày đầu, khi đối diện tà ác, nghe những lời nói to tiếng, nói lời khó nghe tôi có cảm giác như khựng lại, cũng là cảm giác vừa ghét vừa tức, hơn nữa vì còn tâm sợ hãi nên tôi đã không mạnh dạn lên tiếng với họ.
  • Trong nhóm có mấy chị có tính cách mạnh mẽ, đã lựa lời nói chuyện với nhóm côn đồ kia chứ không như tôi. Ngày qua ngày, tôi không còn sợ hãi như trước nữa, tôi không thể lên tiếng can ngăn nhóm côn đồ như mọi người được nhưng tôi nghĩ mình cần phải có những hình ảnh hành hung để làm bằng chứng trước pháp luật, vậy là làm thôi. Nhóm côn đồ này mặc dù hung hăng nhưng lại rất hèn nhát, họ sợ hãi hành vi phạm tội của mình bị phơi bày, nên hễ thấy ai chụp hình hay quay phim gì là bọn họ lại hăng lên, tiến đến dọa nạt, giật thiết bị ghi hình của chúng tôi. Nhưng khí chính niệm mạnh thì tôi biết được rằng, Sư Phụ đã gia trì cho chúng tôi. 

Sư phụ giảng: “Khi mà bản thân chư vị thực thi được chính, thì Sư phụ có thể làm gì cho chư vị cũng được. Nếu như chính niệm thật sự của chư vị là rất mạnh mẽ, có thể vứt bỏ sinh tử, kim cương bất động, thì những tà ác kia không dám động đến chư vị.” (Trích Giảng Pháp trong chuyến đi quanh Bắc Mỹ [2002])

Tôi thật sự thấy cái tâm sợ hãi đã được tu bỏ đi rất rất nhiều trong khi chứng thực Pháp trong thực tế. Sau những ngày mặt đối mặt với tà ác thay vì lo lắng, nghĩ cách đối phó với sự hung hãn của những thành phần côn đồ thì tâm tôi lại bình ổn lạ thường. Tôi nghĩ trong tâm rằng họ cũng thật đáng thương, vì công việc của họ, vì cuộc sống mà phải tuân theo cấp trên làm vậy. Họ cũng mang tâm thiện, họ cũng nhận ra hành hung người khác là hành ác, là trái với đạo làm người nhưng hành ác cũng là công việc … chẳng qua đây là cách lựa chọn của những người quản lý trong giai đoạn đạo đức đang xuống dốc mà thôi.

Sư phụ có giảng: “Tôi là nghĩ thế này, làm đệ tử Đại Pháp mà nói, thì lấy việc cứu người làm gốc, giống như tôi vừa giảng, trong khi bị lừa dối đầu độc, rất nhiều người, gồm cả cán bộ cũng vậy, cảnh sát cũng vậy, kỳ thực bản thân những sinh mệnh đó không ác, bản thân những sinh mệnh đó không phải là cán bộ tà ác kia. Những sinh mệnh đó có khi vẫn là sinh mệnh rất tốt, nhưng họ khi bị nhồi nhét bởi lừa dối của văn hoá tà đảng, đã bị lạc đường, họ đã làm như thế. Tất nhiên có người là biết rõ, [và] họ thực hiện dưới sai khiến của lợi ích, [thì chúng ta] vẫn cần cho họ cơ hội nghe chân tướng. [Nếu] đưa họ khởi tố, kỳ thực, đó không phải điều chư vị cần làm. Chúng ta ngăn chặn cuộc bức hại này, đó là điều chúng ta cần làm. Loại tâm báo thù, ai bức hại chúng ta, ai như thế nào, loại tâm báo thù ấy thì chư vị không nên có. Người tu luyện mà, chính là cứu người. ‘Các ngươi bức hại ta, ta sẽ nhất định xử lý ngươi’, vậy chẳng phải thành người thường rồi? Không nên có loại tâm báo thù ấy“. (Trích: Giảng Pháp tại Pháp hội New York 2015 )                                                           

Trong quá trình làm hạng mục, nội bộ học viên chúng tôi cũng có những ý kiến khác nhau. Tôi nhớ có lần trên đường đi về với một chị đồng tu, hôm đó tôi cùng đi bộ với chị vì xe máy của tôi bị đám côn đồ đổ keo vào ổ khóa, phải đi sửa, còn chúng tôi lúc đó thì chỉ đành đi bộ. Hôm đó ngoài quảng trường chị ấy chứng kiến đám côn đồ can nhiễu rất nặng nề và đây cũng là lần đầu chị ấy ra quảng trường kề từ khi vụ việc xảy ra, tôi có chia sẻ với chị ấy về việc đã tố cáo những hành vi hành hung đó ra pháp luật, chị ấy phản đối và nói rằng chúng tôi làm vậy là không được, mình là người tu luyện là phải “lấy thiện đãi người”. Chúng ta phải “ dĩ Pháp vi Sư”, 

Sư phụ giảng: “Nếu như tà ác đã đến mức không thể cứu, không thể giữ, thì có thể chọn lấy các phương thức tại các tầng khác nhau để ngăn chặn và diệt trừ.” (Trích: Tinh tấn yếu chỉ II)

“Lấy thiện đãi người” mà chị ấy nói là cách làm mà mấy năm trước đây các đồng tu trước áp dụng để duy hộ điểm luyện công nhưng không khởi được tác dụng, và đã không còn phù hợp với giai đoạn này. Thời điểm này họ hành xử càng ngày càng tàn bạo, đã giảng chân tướng rất nhiều rồi, dùng thiện chí giải thích cũng không nghe, họ càng hành xử hung hãn hơn. Như vậy chúng tôi buộc phải sử dụng đến pháp luật trong người thường.

Sau khi được các đồng tu hiểu biết về pháp luật, có nhiều kinh nghiệm trong việc này giúp đỡ, mọi người đã cùng nhau viết các đơn trình báo vụ việc lên các cơ quan chức năng, và kế đó là đơn tố cáo.

Để viết được những đơn tố cáo, nhiệm vụ của chúng tôi là ghi lại hình ảnh, âm thanh, những đối thoại giữa đám côn đồ với các đồng tu trên quảng trường. Ghi âm thì đơn giản hơn, chúng tôi để điện thoại vào túi áo là ghi, nhưng quay video thì phải chuẩn bị chu đáo hơn. Tất cả những việc làm trong hạng mục dù là đơn giản hay phức tạp đều là thể hiện trạng thái tu luyện của các đồng tu trong hạng mục. Từ việc học Pháp nhóm cho đến sự phối hợp các việc trong hạng mục. Trong những việc này, đôi lúc cũng xảy ra việc không thống nhất giữa các đồng tu nhưng chung quy lại mọi người cũng là vì công tác Đại Pháp mà chia sẻ cùng nhau để viên dung tất cả. 

Sư phụ có giảng: “Rất nhiều việc trước đây tôi thấy đều tồn tại vấn đề như thế, chư vị cứ vừa tiến vừa va vấp như thế mãi, người nọ tiếp người kia bị vấp ngã như thế. Nhưng tôi mong rằng mọi người sau khi vấp ngã cần tiếp thụ bài học giáo huấn chính diện, không được cứ tiếp thụ giáo huấn phản diện. Tiếp thụ giáo huấn phản diện chính là dùng nhân tâm để xét vấn đề, biến bản thân thành giảo hoạt và viên dung, thế là biến thành xấu rồi. Thế nào là người xấu, tôi từng giảng cho chư vị rồi, những người giảo hoạt kia là người xấu. Người tâm địa lương thiện, không có tư tưởng phức tạp đến thế, ấy là người tốt. Cần nghĩ vấn đề một cách chính diện, hễ ngã rồi thì hãy từ góc độ người tu luyện mà tìm nguyên nhân: ‘Mình sai sót ở đâu nhỉ?’ Hãy lấy Pháp mà đo lường, thì chư vị mới có thể tiếp thụ bài học chính diện, thật sự có thể làm được như thế thì nhất định sẽ tốt. Nếu mọi người đều làm thế cả, tôi cũng không tin rằng hạng mục đó sẽ làm không tốt. Chính là không hướng nội mà xét, không có tiếp thụ bài học một cách chính diện, chính là không thảo luận vấn đề như một đệ tử Đại Pháp.” (Giảng Pháp tại Pháp hội  New York 2010)

 Đơn tố cáo được các bạn viết thật công phu, phải lấy những đoạn ghi âm, đoạn video để viết ra. Có những đoạn các bạn phải nghe lại rất nhiều lần để đảm bảo độ chính xác trong từng lời nói, qua đó mới phân tích hành vi, động cơ những hành động từ đó họ mới nhận ra được những tội chứng. Đây cũng là một kỹ năng mà chúng tôi cũng cần học hỏi và lĩnh hội nhiều trong suốt giai đoạn làm hạng mục.

Sau những đơn tố cáo được gửi đến các cơ quan chức năng trong và ngoài địa phương, chúng tôi nhận được nhưng phản hồi tích cực từ những đơn vị trong ngành công an ở Trung ương. Chúng tôi lấy đó làm cơ sở để giảng chân tướng cho những người trên quảng trường mà đã chứng kiến chúng tôi bị những tên côn đồ kia hành hung. “Điều hiện nay giảng là, hãy bảo con người về chân tướng rằng tà ác tạo ra vu khống để bức hại Pháp Luân Công” (Giảng Pháp tại Pháp hội Quốc tế ở Thủ đô Mỹ quốc 2012)

Họ cũng dần hiểu ra và minh bạch rằng Pháp Luân Công không cấm và sự sai trái của các tên côn đồ kia. Chúng tôi vẫn tiếp tục luyện công trên quảng trường mà không bị can nhiễu, từ chỗ chỉ có 4 hoặc 6 người trong nhóm chúng tôi, dần dần các học viên khác cũng bước ra, và cứ thế mỗi ngày mỗi tăng lên.

Sau ngày 19/5 từ can nhiễu, hành hung vô lối cho đến can nhiễu nhẹ, chúng tôi luyện công bình yên cho đến hôm nay, thật mừng các bạn ạ. Hôm đó trên đường về nhà từ điểm luyện công, nước mắt tôi tự dưng rơi, tôi tự nói với bản thân: điều mình mong ước đã đến thật sự, mọi người đã duy hộ được điểm luyện công. Tôi vui mừng nhưng giằng cái tâm mình lại, không được sinh tâm hoan hỷ, là mình đang trên con đường tu luyện. Đó là điều hiện thực rồi, địa phương chúng tôi đã có điểm luyện công, sáng sáng khách du lịch đi ngang qua họ cũng vào luyện công. Hành động của họ rất tự nhiên, nhưng trong tôi có một cảm giác thật lạ, tôi không diễn tả được, nhìn họ luyện công với nét mặt an hòa tôi cũng thấy ấm áp lạ thường. Tất cả chúng ta nhờ có Đại Pháp khai sáng mà được hội tụ tại đây, tại giây phút này. 

Do tầng thứ có hạn, trong bài chia sẽ có gì không đúng mong các đồng tu viên dung và chỉ rõ. Xin cám ơn các bạn đồng tu đã đọc bài chia sẻ này!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s