Ngày 27 tháng 8 năm 2022, một số người dân tại Dĩ An, Bình Dương đã làm Đơn cầu cứu trong đó có nội dung tố cáo Trưởng Công an phường Dĩ An Lê Quang Tuấn, cán bộ an ninh thành phố Dĩ An tên Phạm Chánh Tính, cán bộ công an phường Dĩ An tên Thi cấu kết với nhóm côn đồ và lực lượng bảo vệ dân phố tổ chức bắt người phi pháp đưa vào trụ sở Công an phường giữ, giam, hành hung những người tập Pháp Luân Công; đồng thời cản trở, gây khó khăn và không chịu tiếp nhận đơn trình báo tố giác tội phạm. Các nạn nhân cho biết việc những người dân ra công viên tập luyện môn khí công Pháp Luân Công bị côn đồ hành hung đã bắt đầu từ năm 2018 đến nay vẫn chưa dừng lại và có dấu hiệu leo thang khi lần này đích thân ông Trưởng Công an phường Dĩ An ra tay hành hung.
Các nạn nhân mong rằng tiếng nói cầu cứu mình sẽ được các cơ quan chức năng và cộng đồng quan tâm giúp đỡ. Nhằm góp một phần nào đó để hỗ trợ các nạn nhân, nay Blog Viên Dung xin được đăng tải nội dung đơn cầu cứu tại đây với mong muốn sẽ có nhiều người hơn nữa quan tâm và góp phần chấm dứt bạo lực đối với những người dân tập Pháp Luân Công tại Dĩ An.
Khi đăng tải nội dung đơn tại đây, phần thông tin cá nhân đã được lược bỏ.
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Bình Dương, ngày 27 tháng 8 năm 2022
ĐƠN CẦU CỨU
(V/v: Trưởng công phường Dĩ An Lê Quang Tuấn, cán bộ an ninh thành phố Dĩ An tên Phạm Chánh Tính, cán bộ công an phường Dĩ An tên Thi cấu kết với nhóm côn đồ và lực lượng bảo vệ dân phố tổ chức bắt người phi pháp đưa vào trụ sở Công an phường giữ, giam, hành hung những người tập Pháp Luân Công; đồng thời cản trở, gây khó khăn và không chịu tiếp nhận đơn trình báo tố giác tội phạm)
Kính gửi: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Chủ đơn:
- Họ và tên: Trần Thị Hạnh Thẩm, sinh năm 1974
Điện thoại: 0866.949.534
Đồng đứng đơn gồm có:
- Họ và tên: Trịnh Đình Linh, sinh năm 1995
- Họ và tên: Quách Văn Thế, sinh năm 1984
- Họ và tên: Trần Thị Vân, sinh năm: 1975
- Họ và tên: Đào Thị Huê, sinh năm: 1977
- Họ và tên: Phùng Bá Hùng, sinh năm 1993
- Họ và tên: Phạm Văn Thành, sinh năm 1976
NỘI DUNG SỰ VIỆC
Vào ngày 18/7/2022, một số người trong chúng tôi tập Pháp Luân Công rèn luyện sức khỏe tại công viên Quảng trường Xanh thuộc phường Dĩ An, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương thì cán bộ an ninh thành phố Dĩ An ông Phạm Chánh Tính, cán bộ công an phường Dĩ An tên Thi và nhóm bảo vệ dân phố ra công viên cưỡng chế anh Linh đưa về trụ sở công an phường Dĩ An để lấy thông tin cá nhân một cách vô cớ.
Ngày 19/7/2022, cán bộ an ninh Tính cùng 01 công an phường Dĩ An khác và nhóm bảo vệ dân phố tiếp tục ra cấm đoán chúng tôi tập Pháp Luân Công và sau đó giật thảm ngồi thiền của chúng tôi.
Vào khoảng 05 giờ 30 phút sáng ngày 20/7/2022, khi 08 người dân chúng tôi (gồm Thẩm, Linh, Hùng, Vân, Thảo, Thái, Thành, Huê) ra công viên để tập luyện Pháp Luân Công thì thấy có một nhóm khoảng hơn 10 người chực chờ sẵn ở công viên. Lúc chúng tôi chuẩn bị tập thì thấy tiếp tục xuất hiện nhóm bảo vệ dân phố và cán bộ công an tên Thi đi xe công vụ của công an Phường Dĩ An đến chỗ chúng tôi tập. Lúc này, một trong số những người bảo vệ dân phố cầm trên tay một xấp truyền đơn phát cho người dân tại khu vực công viên. Nội dung tờ truyền đơn này tuyên truyền những thông tin sai sự thật, vu khống bôi nhọ về môn khí công Pháp Luân Công và Nhà sáng lập Pháp Luân Công [1].
Sau khi nhóm bảo vệ dân phố phát truyền đơn xong thì cán bộ công an Thi xông vào để giật điện thoại của anh Hùng đang quay lại diễn biến sự việc. Anh Hùng chạy ra chỗ khác thì cán bộ công an Thi liền chỉ đạo nhóm bảo vệ dân phố xông đến giằng kéo và kẹp cổ anh Hùng đưa lên xe công vụ (xem clip “dan pho bat nguoi nam 2022” tại đường liên kết: bit.ly/dian-bangchung). Chị Thẩm thấy anh Hùng bị uy hiếp và cố ý giật điện thoại nên nhanh tay đến lấy điện thoại cất đi. Chị Thẩm bị nhóm bảo vệ dân phố dùng dùi cui đánh vào đùi rồi khiêng bổng đưa lên xe công vụ. Chị Vân và chị Huê, chị Thảo, anh Thành bị mấy côn đồ chờ sẵn lúc sáng xông đến, xốc nách cưỡng ép đưa lên xe. Anh Thái khi thấy công an, bảo vệ dân phố và côn đồ thực hiện hành vi vi phạm như trên liền lấy điện thoại quay thì bị cán bộ Thi chỉ đạo nhóm côn đồ xông đến cưỡng chế đưa lên xe.
Riêng anh Linh thì bị khoảng 04 tên côn đồ (chính là nhóm khoảng 10 người chờ sẵn chúng tôi ở công viên từ sáng sớm) rượt đuổi làm té gây thương tích. Sau khi anh Linh bị té xuống thì mấy côn đồ này xông vào đánh đấm anh Linh túi bụi, sau đó khiêng anh Linh và đẩy lên xe công vụ của công an phường Dĩ An.
Quá trình diễn ra sự việc, chính cán bộ công an Thi là người chỉ đạo nhóm bảo vệ dân phố và nhóm côn đồ thực hiện. Chúng tôi bị nhóm người này dùng vũ lực, hành hung, cưỡng ép bắt đưa lên xe và chở về trụ sở công an phường Dĩ An. Loại xe chở chúng tôi là xe công vụ của Công an phường Dĩ An.
Chúng tôi bị cưỡng chế đưa về trụ sở công an phường Dĩ An, bị ép ngồi tại sảnh chờ phía trước phòng tiếp dân và không được nói chuyện với nhau. Lúc này anh Thái lấy điện thoại ra gọi cho công ty để xin nghỉ làm thì bị cán bộ công an Thi đẩy vào góc cầu thang nhốt chung với 02 người đang bị còng tay số 8 tại đó. Cán bộ công an Thi lúc này cầm cây chổi quét nhà đánh mạnh vào đầu và miệng anh Thái làm môi miệng anh dập chảy máu.
Do đã đến giờ làm việc hành chính buổi sáng, để tránh người dân biết được sự việc, ông Tuấn đã chỉ đạo nhóm bảo vệ dân phố đẩy chúng tôi vào một căn phòng, theo chúng tôi thấy đây là căn phòng dùng cho sinh hoạt ăn uống nằm ở cuối dãy phòng làm việc của trụ sở, nhóm người này đẩy chúng tôi vào phòng rồi đóng cửa lại nhốt chúng tôi ở đó không cho chúng tôi ra ngoài, một số bảo vệ dân phố cầm dùi cui canh giữ bên ngoài, nếu chúng tôi muốn đi vệ sinh thì phải xin phép mới được cho đi, chúng tôi bị đối xử không khác gì tội phạm. Sau đó, một số người lần lượt vào hành hung chúng tôi. Cụ thể, Trưởng công an phường ông Lê Quang Tuấn đi vào phòng, dùng tay tát thật mạnh vào mặt của anh Hùng, anh Linh, chị Thảo, chị Vân, anh Thành. Ông Tuấn còn dùng tay đấm chảy máu miệng anh Thành. Quá trình đánh, có lúc ông Tuấn mặc thường phục, có lúc mặc đồ ngành đeo bảng tên, chúng tôi sau đó biết ông Tuấn chính là Trưởng công an phường Dĩ An.
Tiếp theo sau ông Tuấn, ông Phạm Chánh Tính hung hăng vào phòng đạp vào ống khủy chân của anh Hùng, lực đạp mạnh đến mức làm làm gãy luôn chiếc ghế nhựa anh Hùng đang ngồi.
Trong lúc tách anh Thái ra phòng riêng làm việc, ông Tính chính là người ép anh Thái mở mật khẩu điện thoại nhằm tiêu hủy bằng chứng. Anh Thái không đồng ý thì bị ông Tính đánh tiếp. Cuối cùng anh Thái bị ông Tính cưỡng chế lấy điện thoại và tự ý tháo thẻ nhớ của điện thoại có chứa bằng chứng và lấy đi.
Quá trình chúng tôi bị nhốt tại trụ sở công an phường Dĩ An, có lúc mỗi người chúng tôi bị cán bộ công an phường Dĩ An đưa từng người một ra phòng khác để lấy thông tin riêng, có người ngồi lại ở phòng ăn bị hành hung. Nói chung, chúng tôi bị đánh đấm tùy tiện, khi nào họ thích đánh thì đánh, khi nào họ thích chửi thì chửi, hành vi không khác một đám lưu manh côn đồ. Chúng tôi bị canh giữ không cho ra khỏi phòng bởi nhóm người bảo vệ dân phố có vũ trang và có cả cán bộ công an.
Chưa dừng lại ở đó, anh Thế chứng kiến chúng tôi bị nhóm côn đồ, bảo vệ dân phố dùng vũ lực cưỡng ép bắt chúng tôi ở công viên chở về trụ sở công an phường Dĩ An nên đã làm đơn trình báo tố giác tội phạm ngay tại cơ quan công an phường Dĩ An với hy vọng rằng lãnh đạo Công an phường sẽ xử lý công tâm mà thả bạn mình ra. Trưởng công an phường Lê Quang Tuấn không những không tiếp nhận đơn trình báo của anh Thế mà trái lại còn trực tiếp hành hung anh Thế. Cụ thể, cán bộ công an tên Thi và một cán bộ khác khống chế hai tay của anh Thế để cho ông Tuấn dùng tay giáng, đánh mạnh vào mang tai và sau gáy anh Thế. Sau đó cán bộ Thi còn tiếp tục đánh vào đầu anh Thế một lần nữa để thỏa mãn cơn bạo lực trong người anh ta. Anh Thế không những không được trình báo sự việc của bạn mình mà còn bị hành hung, đồng thời những người này không cho anh ra ngoài, sau đó nhốt anh tại phòng trực ban, cử 01 bảo vệ dân phố cầm dùi cui để canh giữ anh như tội phạm.
Một lúc sau, Luật sư của chúng tôi đến yêu cầu được gặp chúng tôi và gặp người có thẩm quyền đang giải quyết sự việc của chúng tôi. Chúng tôi nghe thấy tiếng Luật sư nhưng không được gặp Luật sư của mình vì lực lượng bảo vệ dân phố và cả công an ra cản lại không cho Luật sư đi vào phía phòng ăn, nơi chúng tôi đang bị giam giữ. Anh Thế thấy có cán bộ công an tiến về phía Luật sư nhưng không phải là để làm việc mà cố ý đưa Luật sư chúng tôi quay trở ra phòng trực ban. Từ trong căn phòng đang bị nhốt chúng tôi nghe tiếng ồn ào bên ngoài thì lập tức xông ra ngoài, tuy nhiên chúng tôi đã bị mấy người bảo vệ dân phố và một vài cán bộ công an lôi một số người trong số chúng tôi vào phòng đánh tiếp. Lúc này, vì lo sợ bị Luật sư vạch trần hành vi sai trái của mình nên ông Tuấn và ông Tính mới nói với chúng tôi rằng họ “mời” chúng tôi về chứ không phải “bắt” về. Thật nực cười là chúng tôi được “mời” bởi một cách đặc biệt, khác thường như thế. Khi chúng tôi và Luật sư phản biện rằng các ông mời sao không có giấy mời, chúng tôi đang tập ở công viên, không tự nguyện về đây vậy sao lại bị nhốt và giam tại trụ sở công an phường thì ông Tuấn, ông Tính và ông Thi im lặng không nói được lời nào.
Luật sư chúng tôi lúc này đi ra phía ngoài sảnh để yêu cầu được gặp người có thẩm quyền giải quyết và gặp chúng tôi, chất vấn những cán bộ công an và bảo vệ dân phố ở đó tại sao lại vô cớ bắt người. Lúc này, bọn họ mới chịu thả những người bị đánh ở phòng ăn ra. Chúng tôi chạy ra căn phòng nơi chỗ Luật sư đang bị lực lượng công an và nhóm bảo vệ dân phố ngăn cản thì tất cả chúng tôi bị cả nhóm người này dùng vũ lực xô đẩy hết ra ngoài. Bậc tam cấp ở cửa ra vào cao khoảng 2 mét rất nguy hiểm nhưng những người này thẳng tay đẩy chúng tôi xuống, kể cả Luật sư (giới tính nữ) của chúng tôi. Nếu không có những người ở dưới bậc tam cấp đỡ thì chúng tôi và Luật sư của chúng tôi rất có thể đã bị nguy hiểm đến tính mạng. Riêng anh Linh thì bị nhóm người này đạp ra ngoài cửa sát bậc tam cấp rất nguy hiểm (xem video “anh Linh bi dap ra khoi CAP Di An 2022” tại đường liên kết: bit.ly/dian-bangchung).
Trong hỗn loạn, khi chúng tôi và Luật sư bị nhóm này dùng vũ lực đẩy ra ngoài và đẩy xuống từ trên bậc tam cấp thì một mình anh Thái vẫn còn bị giữ lại và đưa vào phòng trực ban, nhốt bên trong trụ sở Công an phường mà không được thả ra. Theo anh Thái cho biết, lúc đó anh bị lôi vào phòng trực ban tiếp tục hành hung. Anh Thái liên tục bị đánh vào vùng mặt và đầu khiến anh bị choáng. Nhóm người này cho rằng anh Thái giả vờ xỉu và tiếp tục hành hung. Mãi một lúc lâu sau, nhóm người này mới kéo anh Thái dậy và bắt anh Thái tự đi ra ngoài. Những người này không dám đưa anh Thái ra mà bắt anh Thái tự đi vì sợ trách nhiệm, sợ chúng tôi quay lại cảnh anh Thái từ chỗ khỏe mạnh bước vào trụ sở công an nhưng khi bước ra cùng cán bộ công an và lực lượng chức năng khác thì thân thể thương tích đầy mình. Họ dám làm nhưng không dám chịu, đồng thời chúng tôi đứng ở ngoài đã nói rõ rằng nếu anh Thái có vấn đề gì về sức khỏe thì đều thuộc trách nhiệm của nhóm người này nên cuối cùng họ mới bắt anh Thái tự đi ra ngoài trong tình trạng tiều tụy, toàn thân mềm như bún, đầu choáng váng, môi dập và đi không vững.
Chúng tôi bị những đối tượng như trên bắt, giữ, giam trái pháp luật tại trụ sở Công an phường Dĩ An từ 5h30 đến khoảng 10h ngày 20/7/2022.
Trong vai trò là lãnh đạo cao nhất của Công an phường Dĩ An, việc ông Trưởng Công an phường Lê Quang Tuấn để cho lực lượng bảo vệ dân phố và nhóm côn đồ sử dụng xe công vụ, dùng vũ lực bắt chúng tôi phi pháp đưa về giữ, giam tại trụ sở công an phường Dĩ An, cùng với việc ông trực tiếp hành hung chúng tôi, hành hung người trình báo là anh Thế cho thấy khả năng rất lớn vai trò của ông Tuấn là chỉ đạo toàn bộ sự việc trên. Bởi lẽ, nếu ông không chỉ đạo thì làm sao cán bộ cấp dưới của ông là cán bộ công an Thi, bảo vệ dân phố, có thể dùng cả xe công vụ để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật trắng trợn và có cả sự tham gia trực tiếp của ông?
Chúng tôi không làm gì sai khi đến công viên tập Pháp Luân Công rèn luyện sức khỏe, chúng tôi không phạm tội quả tang hay có bất cứ hành vi vi phạm nào kể cả vi phạm hành chính nhưng lại bị bắt, giữ, giam như là tội phạm, không những thế còn bị hành hung bởi chính Trưởng công an phường Dĩ An, cán bộ công an Thi, và cán bộ an ninh Tính cùng với lực lượng bảo vệ dân phố và côn đồ.
Sau khi bị đẩy ra ngoài một lúc, chúng tôi muốn quay vào để trình báo sự việc bị bắt, giữ, giam và hành hung thì nhóm bảo vệ dân phố và công an ra cản lại không cho chúng tôi đi lên bậc tam cấp để vào trong. Lúc này, chúng tôi thấy khoảng 7-8 người mặc áo đồng phục của lực lượng cảnh sát 113 thành phố Dĩ An chạy xe cơ động tới, không cho chúng tôi bước vào cửa trụ sở công an với cái cớ là bảo vệ trụ sở công an phường Dĩ An. Sau một hồi không thể vào trong trụ sở để trình báo, do đã hết giờ làm việc buổi sáng nên chúng tôi viết đơn tay và chờ đến đầu giờ chiều vào nộp lại đơn trình báo sự việc xảy ra từ lúc bị bắt, giam, giữ trái pháp luật và bị hành hung ở trụ sở công an phường Dĩ An.
Đến đầu giờ làm việc buổi chiều cùng ngày, chúng tôi vào trình báo thì cảnh sát 113 và bảo vệ dân phố tiếp tục ra ngăn cản không cho chúng tôi vào. Sau một hồi lâu yêu cầu, ông Tuấn mới chỉ đạo chỉ cho phép từ 1-2 người trong số chúng tôi vào trình báo. Chúng tôi không đồng ý với yêu cầu này và tiếp tục yêu cầu được cùng vào trình báo, cam kết không gây mất trật tự trong quá trình trình báo và chỉ NỘP ĐƠN TRÌNH BÁO rồi về ngay. Lúc này, chúng tôi xếp hàng để vào, khi bước lên bậc tam cấp, vào đến cửa trụ sở thì những cán bộ bỏ đi đâu hết, để mặc cho cảnh sát 113 và bảo vệ dân phố hoạnh họe đòi giấy tờ của Luật sư chúng tôi. Khi Luật sư yêu cầu gặp người có thẩm quyền tiếp nhận trình báo để cung cấp giấy tờ thì nhóm người này hung hăng, ngang ngược kéo, lôi, xô hết tất cả chúng tôi (bao gồm cả Luật sư) ra cửa, ngoài bậc tam cấp và ép xuống đường.
Sau khi bị đẩy xuống khỏi trụ sở công an từ bậc tam cấp cao khoảng 2m thì chúng tôi vẫn kiên trì đi vào nộp lại đơn trình báo. Lúc này, cảnh sát 113 tiếp tục ngăn cản chúng tôi đi vào. Mặc dù bên ngoài trời mưa gió nhưng chúng tôi vẫn không bỏ cuộc mà kiên định yêu cầu được CÙNG VÀO NỘP ĐƠN TRÌNH BÁO thì cảnh sát 113 sau đó mới cho 02 người vào bên trong Trụ sở công an phường Dĩ An với cái cớ vô lý là ĐÔNG NGƯỜI. Chúng tôi không đồng ý vì ngay trong buổi sáng, chính tại trụ sở công an này, chúng tôi đã bị bắt bớ phi pháp chở vào đó, giữ, giam và hành hung. Điều này khiến chúng tôi bị ám ảnh và cảm thấy bất an, không biết khi vào trình báo có tiếp tục bị hành hung như buổi sáng tại phòng ăn trụ sở công an phường Dĩ An nữa hay không? Đồng thời, buổi sáng anh Thế vào trình báo một mình thì đã bị chính Trưởng công an Tuấn hành hung nên chúng tôi rất lo sợ cũng sẽ bị hành hung như anh Thế khi vào đó chỉ 1-2 người. Do đó chúng tôi cần phải đi chung để bảo vệ nhau. Chúng tôi không đi 02 người là có lý do chính đáng.
Hơn nữa, luật quy định khi có nhiều người cùng tố cáo 01 nội dung thì cử MỘT NGƯỜI ĐẠI DIỆN TRÌNH BÀY, xin lưu ý là ĐẠI DIỆN TRÌNH BÀY chứ không phải ĐẠI DIỆN LÀM VIỆC. Khi 01 người đại diện trình bày những người đồng đứng đơn có mặt để chứng kiến và bổ sung thông qua người đại diện trình bày khi cần thiết. Hơn nữa, chúng tôi cũng nói rõ chúng tôi chỉ nộp đơn xong rồi đi về, không làm gì khác. Thật nực cười, chúng tôi bị bắt, giữ, giam và hành hung trái pháp luật, đáng lẽ họ phải bảo vệ và tạo điều kiện cho chúng tôi trình báo, tố giác tội phạm nhưng trái lại cảnh sát 113, bảo vệ dân phố, công an lại ngăn cản, không cho chúng tôi thực hiện quyền trình báo. Phải chăng, vì lo sợ chúng tôi vạch trần hành vi sai trái nên ông Tuấn mới chỉ đạo các lực lượng ngăn cản chúng tôi như thế? Nếu không tại sao không dám để cho chúng tôi vào chỉ để NỘP ĐƠN TRÌNH BÁO rồi ra về? Cái cớ mà cảnh sát 113 ngăn cản chúng tôi cùng nhau vào nộp đơn trình báo là vì “ĐÔNG NGƯỜI”. Xin lưu ý, thời điểm này, chúng tôi cam kết rằng chỉ vào nộp đơn trình báo, đại diện công an phường Dĩ An tiếp nhận đơn là chúng tôi sẽ ra về ngay. Nếu lấy cớ chúng tôi cùng nhau vào nộp đơn trình báo là “ĐÔNG NGƯỜI” thế thì tại sao buổi sáng việc tổ chức bắt, giữ, giam 08 người và hành hung ngay trong trụ sở công an kéo dài trong khoảng 05 giờ đồng hồ (từ 05 giờ 30 phút đến 10 giờ sáng) thì không bị coi là “ĐÔNG NGƯỜI”? Theo luận điệu của cảnh sát 113, có phải nếu cơ quan công an bắt người phi pháp, giữ, giam và hành hung chúng tôi thì được xem là “đang thi hành công vụ” nên bỏ qua yếu tố “ĐÔNG NGƯỜI”? Còn việc những người bị hại trình báo, tố giác hành vi vi phạm của Trưởng công an phường Dĩ An Lê Quang Tuấn thì không được phép “ĐÔNG NGƯỜI” bất chấp thực tế là 08 người chúng tôi trực tiếp là người bị hại trong sự việc trên?
Lý do của cảnh sát 113 đưa ra là ngụy biện, dối trá và có chủ đích; đồng thời trái với quy định của pháp luật. Mục đích không gì khác hơn là sợ chúng tôi tố giác các hành vi vi phạm pháp luật của ông Trưởng Công an phường và những người có liên quan.
Mãi một lúc lâu sau, lo sợ việc huy động cảnh sát 113 cản trở người tố cáo sẽ thu hút sự chú ý của dân chúng thì Trưởng công an phường Lê Quang Tuấn mới chịu ra gặp chúng tôi nhưng lại áp đặt vô lý rằng chỉ cho phép 2 người vào. Chúng tôi không đồng ý vì lo sợ khi vào vạch trần hành vi phạm pháp sẽ tiếp tục bị hành hung như trong suốt buổi sáng, hơn nữa điều này trái với quy định pháp luật. Chúng tôi có quyền đi cùng vào trình báo tố giác tội phạm về hành vi bắt, giữ, giam, hành hung người trái pháp luật của những nhóm người trên. Chúng tôi vẫn tiếp tục bị cản trở như thế cho đến một lúc sau Luật sư chúng tôi yêu cầu ông Tuấn phải đảm bảo về sức khỏe, tính mạng của người vào trụ sở trình báo thì tôi (Trần Thị Hạnh Thẩm) mới dám mạo hiểm đi vào trụ sở công an.
Tôi đi cùng với Luật sư vào phòng trực ban. Trong phòng này, cán bộ công an Thi không mặc sắc phục luôn túc trực, có vài cảnh sát 113 cầm dùi cui lăm le canh chừng, 01 cơ động cầm máy quay hình chỉ thẳng vào tôi và Luật sư cứ như đang hỏi cung tội phạm vậy, một cán bộ tiếp tôi tên Khánh và ông Trưởng công an Tuấn vào thị uy chỉ đạo cán bộ trực ban Khánh làm theo ý mình. Chưa kể bên ngoài cửa là hai hàng dài lực lượng công an phường và bảo vệ dân phố khác cầm dùi cui không khác gì canh chừng tội phạm trong khi lúc đó chỉ có 2 phụ nữ tay yếu chân mềm, không vũ khí, là bị hại đi trình báo tố giác tội phạm. Thử hỏi, bầu không khí đó, khung cảnh đó không phải là để uy hiếp về mặt tinh thần những người thấp cổ bé họng như người dân chúng tôi hay sao?
Khi nộp đơn trình báo, cán bộ trực ban tên Khánh không chịu nhận tiếp nhận theo quy định mà gây khó dễ cho tôi khi bắt buộc tôi phải viết bản tường trình lại diễn biến vụ việc trong khi chúng tôi đã viết tất cả sự việc trong đơn trình báo. Hơn nữa, việc yêu cầu chỉ mỗi cá nhân tôi tường trình vụ việc sẽ không đầy đủ bởi hành vi bắt, giam, giữ nhiều người trái pháp luật và hành hung là không phải xảy ra đối với mỗi cá nhân tôi. Tôi lo sợ bị uy hiếp nên đã yêu cầu Luật sư trợ giúp pháp lý để cùng tôi vào trình báo sự việc. Luật sư của tôi đã cung cấp đầy đủ giấy tờ theo quy định pháp luật để trợ giúp pháp lý cho tôi nhưng Trưởng công an phường và trực ban Khánh liên tục ngăn cản và gây khó khăn cho Luật sư. Khi Luật sư thấy việc cán bộ Khánh yêu cầu tôi viết tường trình, khai lại sự việc là không hợp lý vì đã có đơn rồi nên tham vấn cho tôi thì trực ban Khánh lại không cho Luật sư nói. Quá đáng hơn, ông Tuấn còn chỉ đạo những người túc trực xung quanh vào kéo Luật sư đẩy ra cửa và đẩy xuống bậc tam cấp một cách thô bạo. Không khó hiểu khi ông Tuấn chỉ đạo hành động như vậy, bởi khi có Luật sư bên cạnh tôi ông ấy lo sợ Luật sư sẽ hướng dẫn tôi vạch trần việc làm sai khi tiếp nhận đơn và vai trò cấu kết với nhóm côn đồ bắt, giam, giữ nhiều người trái pháp luật, hành hung chúng tôi trong hồ sơ trình báo tố giác tội phạm.
Trong và phía ngoài phòng trực ban trụ sở công an phường Dĩ An lúc này chỉ còn lại mỗi mình tôi trong vòng vây của khoảng vài chục người là bảo vệ dân phố, công an, cảnh sát 113, chưa kể có nhóm côn đồ hành hung chúng tôi buổi sáng hiện đang nhởn nhơ ngay trước trụ sở Công an phường. Nhìn khung cảnh này, thử hỏi tôi đang được đối xử như là người đi trình báo, tố giác tội phạm hay bị coi như là tội phạm?
Khi một mình tôi ở lại thực hiện trình báo, thì cán bộ Khánh cố ý trì hoãn, kéo dài thời gian để làm khó tôi, hết nói chuyện lại nghe điện thoại của ai đó và bắt tôi phải chờ. Cuối cùng cán bộ này lại yêu cầu tôi phải tường trình lại sự việc trong khi nội dung đã được trình bày hết trong đơn. Tôi không đồng ý vì sự việc chung đã được tường trình theo đơn rồi, yêu cầu cán bộ Khánh nhận đơn và viết biên nhận đơn để tôi về thì cán bộ Khánh không chịu nhận đơn. Cũng dễ hiểu cho hành động của cán bộ Khánh, bởi làm sao cán bộ này lại dám “cả gan” nhận đơn trình báo, tố giác chính lãnh đạo của mình? Và khả năng rất lớn là trước đó ông Tuấn đã chỉ đạo ông Khánh gây khó dễ, cản trở để chúng tôi không thực hiện được việc trình báo, tố giác hành vi sai phạm của chính ông Tuấn và những người có liên quan. Sau khi Luật sư bị kéo đẩy ra ngoài, trong quá trình tôi ngồi lại một mình trong phòng trực ban thì lần lượt chị Huê, chị Thảo yêu cầu được vào chung với tôi nhưng đều bị cảnh sát 113 và bảo vệ dân phố cản lại. Cả buổi chiều mưa gió, chúng tôi đi trình báo việc bị bắt, giữ, giam và hành hung nhưng đều bị những lực lượng này cản trở, đẩy ra đường.
Nhận thấy ông Tuấn 5 lần 7 lượt chỉ đạo các lực lượng 113, bảo vệ dân phố và công an cấp dưới ngăn cản chúng tôi nộp đơn trình báo, kể cả Luật sư của chúng tôi cũng bị đẩy ra khỏi trụ sở công an nên mặc dù đã rất cố gắng và nỗ lực nhưng chúng tôi chỉ là những người dân thấp cổ bé họng, còn ông Trưởng Công an Lê Quang Tuấn là người có chức có quyền, có thể huy động các lực lượng như trên để che đậy hành vi sai trái của mình nên chúng tôi đành bất lực ra về sau gần 01 ngày xảy ra sự việc, dưới trời mưa gió.
Trong quá trình diễn ra sự việc trên, một cán bộ lúc tách tôi ra phòng riêng đã nói với tôi (Trần Thị Hạnh Thẩm) rằng: “Tập Pháp Luân Công là sai. Pháp Luân Công không được thừa nhận là tôn giáo; đây là môn phái lạ; không được ra công viên tập. Nhà nước Việt Nam chưa cho phép tập, muốn tập phải xin phép, muốn thành lập tôn giáo thì phải đăng ký”.
PHÂN TÍCH
Trước tiên, chúng tôi khẳng định rằng vào ngày 18,19 và 20/7/2022 tại công viên Quảng trường Xanh chúng tôi KHÔNG có bất cứ hành vi vi phạm pháp luật nào kể cả hình sự lẫn hành chính, không phạm tội bị bắt quả tang, không có bất kỳ mâu thuẫn với bất kỳ cá nhân nào. Công viên là nơi công cộng dành chung cho mọi người dân sinh hoạt, vui chơi và rèn luyện sức khỏe. Chúng tôi là những người dân hiển nhiên cũng có quyền đến công viên để rèn luyện sức khỏe, người khác thì chọn cho mình những phương pháp khác nhau, còn chúng tôi chọn phương pháp tập luyện môn khí công Pháp Luân Công. Đó là quyền tự do của chúng tôi miễn là trên cơ sở tuân thủ luật pháp, không ai có quyền xâm phạm quyền này của chúng tôi. Trong hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật tại Việt Nam, không có bất kỳ văn bản nào cấm người dân tập luyện Pháp Luân Công, cũng không có bất kỳ văn bản nào quy định người dân muốn tập luyện Pháp Luân Công tại công viên thì phải đăng ký, xin phép.
Trên thực tế, Pháp Luân Công hay còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là tên gọi của một bộ môn khí công gồm có hệ thống 05 bài tập động tác nhẹ nhàng, mềm mại phù hợp cho việc rèn luyện thân thể đối với mọi lứa tuổi, trong đó có bài tập thiền định giúp tinh thần có sự an hoà và thư giãn. Bên cạnh đó, Pháp Luân Công còn có một quyển sách chính tên Chuyển Pháp Luân hướng dẫn người học tu dưỡng tâm tính dựa trên những bài giảng sâu sắc xoay quanh nguyên lý phổ quát Chân – Thiện – Nhẫn.
Xét về mặt luật pháp thì Pháp Luân Công không phải là một tôn giáo. Cụ thể, theo Luật Tín ngưỡng, tôn giáo quy định thì “Tôn giáo là niềm tin của con người tồn tại với hệ thống quan niệm và hoạt động bao gồm đối tượng tôn thờ, giáo lý, giáo luật, lễ nghi và tổ chức”. Pháp Luân Công không có đặc điểm của một tôn giáo như không có giáo lý, giáo luật, người học Pháp Luân Công không thực hiện các nghi lễ mang tính chất giống tôn giáo, không thờ phụng. Người học Pháp Luân Công chỉ chú trọng rèn luyện thân thể, tu dưỡng tâm tính và không có nhu cầu đăng ký xin phép thành lập tôn giáo. Do đó, nếu nói Pháp Luân Công không được thừa nhận là tôn giáo là vô nghĩa, bởi vốn dĩ Pháp Luân Công không phải là tôn giáo nên không thể nói là thừa nhận hay không thừa nhận tôn giáo ở đây.
Trên phương diện luật học thì lối suy nghĩ “Nhà nước Việt Nam chưa cho phép tập, muốn tập phải xin phép” là tư duy phản khoa học và hạn chế quyền tự do cơ bản của công dân. Từ góc độ quản lý, Nhà nước Việt Nam chỉ quy định danh mục những thứ bị cấm và danh mục những thứ cần phải đăng ký xin phép. Trên thực tế, luôn có các hiện tượng, sự kiện, hành vi trong xã hội phát sinh trước rồi pháp luật mới xuất hiện để điều chỉnh sau. Như vậy, không thể dùng tư duy “phải được pháp luật cho phép” thì các hiện tượng, sự kiện, hành vi mới được thực hiện bởi nó trái với quy luật tự nhiên và quy luật xã hội. Ngoài ra, trong xã hội những thứ chưa được pháp luật điều chỉnh tồn tại vô số. Ví dụ như pháp luật không điều chỉnh “hành vi” hít thở nhưng nó vẫn xảy ra mà không có bất cứ ai thắc mắc rằng pháp luật có cho phép được hít thở hay chưa; tương tự như vậy, pháp luật cũng không điều chỉnh “hành vi” rèn luyện thân thể nhưng nó vẫn xảy ra mà không ai yêu cầu phải được pháp luật cho phép, việc tập luyện Pháp Luân Công cũng chính là một hành vi “rèn luyện thân thể” như thế, nên không thể áp đặt phải được pháp luật cho phép mới được thực hiện. Nếu theo lối tư duy cái gì pháp luật chưa cho phép người dân không được làm thì sẽ cản trở, hạn chế sự sáng tạo, đi ngược lại với quy luật phát triển của xã hội, bởi những cái mới được sáng tạo trong lịch sử thì trước đó chưa được ai cho phép. Nếu đợi pháp luật cho phép thì theo tư duy phản khoa học đó, xã hội sẽ không bao giờ có các phát minh, có sự tiến bộ và sẽ tụt hậu.
Chúng tôi biết rằng Nhà nước Việt Nam không có chính sách chống lại hay cấm người dân tập luyện Pháp Luân Công, đồng thời chúng tôi cũng tin rằng các vị lãnh đạo chính quyền thành phố Dĩ An cũng không chỉ đạo các hành động bắt bớ phi pháp rồi hành hung đối với người tập Pháp Luân Công. Sở dĩ chúng tôi tin như vậy là vào năm 2009, khi được báo giới quốc tế hỏi Việt Nam có chính sách chống lại Pháp Luân Công hay cấm Pháp Luân Công xuất phát từ sức ép của Trung Quốc hay không thì người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Dũng nói: “Hiện tại ở Việt Nam không có Pháp Luân công. Hoạt động rèn luyện sức khỏe của người dân được tôn trọng trên cơ sở tuân thủ luật pháp Việt Nam”. Xét theo góc độ quản lý Nhà nước, câu nói “Việt Nam không có Pháp Luân công” (xem link bài báo đính kèm) cho thấy ở Việt Nam không có tổ chức nào hoạt động dưới tên gọi Pháp Luân Công. Nói cách khác, tại Việt Nam không có bất cứ tổ chức nào tên là Pháp Luân Công nên ông Lê Dũng mới trả lời ở Việt Nam không có Pháp Luân Công. Trong bối cảnh được hỏi về vấn đề Pháp Luân Công, ông Lê Dũng cho biết“Hoạt động rèn luyện sức khỏe của người dân được tôn trọng trên cơ sở tuân thủ luật pháp Việt Nam”. Có thể thấy Nhà nước Việt Nam chỉ xem Pháp Luân Công là một môn tập rèn luyện sức khỏe giống như nhiều hoạt động rèn luyện sức khỏe khác và hiển nhiên cũng được tôn trọng trên cơ sở tuân thủ luật pháp quốc gia. Thực tế cũng phản ánh phù hợp với phát ngôn của ông Lê Dũng khi người dân tại nhiều tỉnh thành của Việt Nam được tự do tập luyện Pháp Luân Công hàng ngày tại công viên mà không gặp bất kỳ trở ngại nào từ chính quyền địa phương.
Do đó, nếu dựa vào cái gọi là “Pháp Luân Công không được thừa nhận là tôn giáo; đây là môn phái lạ; không được ra công viên tập. Nhà nước Việt Nam chưa cho phép tập, muốn tập phải xin phép, muốn thành lập tôn giáo thì phải đăng ký” để bắt, giữ, giam hành hung chúng tôi là vi phạm nghiêm trọng pháp luật và có chủ đích riêng.
Chúng tôi tin rằng tất cả các hành động huy động lực lượng bảo vệ dân phố có trang bị vũ trang (dùi cui), sử dụng xe công vụ bắt bớ phi pháp, giữ, giam và hành hung chúng tôi đều là sự chỉ đạo trực tiếp của Trưởng Công an phường Dĩ An Lê Quang Tuấn. Bởi, nếu không có sự chỉ đạo của ông thì làm sao nhóm bảo vệ dân phố có thể huy động được xe công vụ bắt bớ chúng tôi phi pháp mà lại dám chở vào trụ sở công an, hơn nữa chính ông Tuấn tham gia trực tiếp việc hành hung chúng tôi bao gồm cả người trình báo tố giác hành vi bắt người phi pháp. Và nếu không có sự chỉ đạo trực tiếp của ông thì làm sao có thể huy động được cảnh sát 113 năm lần bảy lượt ngăn cản, gây khó dễ không để cho chúng tôi nộp đơn trình báo theo đúng quy định? Đó là hành vi lạm dụng quyền hạn được Nhà nước giao phó để thực hiện các hành vi trái pháp luật nhằm phục vụ cho mục đích riêng của ông.
Đây là sự việc đặc biệt nghiêm trọng vì xảy ra giữa ban ngày, ngay chính tại trụ sở công an phường Dĩ An. Chúng tôi không biết là ở Dĩ An có còn luật pháp nữa hay không? Họ bất chấp các quy định pháp luật, lợi dụng chức vụ, quyền hạn thực hiện bắt, giữ và giam 08 người chúng tôi một cách tuỳ tiện, không cần lệnh, không cần quyết định hay bất cứ văn bản nào theo quy định của pháp luật. Chúng tôi có cảm tưởng là trên địa bàn thành phố Dĩ An này, bọn họ tự cho mình cái quyền muốn làm gì thì làm, muốn chửi ai thì chửi, muốn bắt ai thì bắt, muốn giam ai thì giam, muốn đánh ai thì đánh mà không sợ bất cứ sự chế tài nào của luật pháp.
Chúng tôi xin trình bày thêm rằng, vào năm 2018 cũng tại Dĩ An đã từng xảy ra sự việc hành hung nghiêm trọng đối với những người tập Pháp Luân Công tại công viên Quảng trường Xanh và công viên nước Dĩ An. Trong số những người bị hành hung có một số người chính là bị hại của sự việc ngày 20/7/2022 như tôi (Thẩm) và anh Thế, anh Hùng. Vào khoảng năm 2017, năm 2018, một nhóm côn đồ liên tục đe dọa sử dụng vũ lực (xem clip “con do 2018” tại đường liên kết: bit.ly/dian-bangchung), hành hung những người tập pháp Luân Công, bao vây chặn đánh trên các con đường, tình hình nghiêm trọng đến mức có người tập Pháp Luân Công bị côn đồ hành hung khiến bất tỉnh phải đi cấp cứu tại bệnh viện. Chúng còn dùng thêm các thủ đoạn đê hèn khác như ném mắm tôm, rải xú uế, tạt nhớt bẩn vào người tập Pháp Luân Công, dùng cây mắt mèo ngứa chà vào người tập Pháp Luân Công, đốt vỏ mía khô, lốp cao su ném vào người tập, ngang ngược đe dọa. Vào thời điểm đó, một người mặc sắc phục công an đi cùng với một nhóm bảo vệ dân phố còn nói rằng ở Dĩ An không cho học Pháp Luân Công và ngang ngược đe dọa tịch thu phương tiện giao thông trái pháp luật (xem clip “CB CA cam tap PLC 2018” tại đường liên kết: bit.ly/dian-bangchung), một cán bộ công an khác thì nói rằng Pháp Luân Công chưa được công nhận, chưa được cấp giấy phép hoạt động (xem clip “CB CA noi sai ve PLC 2018” tại đường liên kết: bit.ly/dian-bangchung). Cùng khoảng thời gian này, nhóm côn đồ cũng dùng vũ lực ngăn cản không cho người dân đi vào công viên tập luyện Pháp Luân Công, đồng thời những người này cũng phát truyền đơn bôi nhọ Pháp Luân Công để kích động sự thù ghét của dân chúng từ đó cô lập người tập Pháp Luân Công để dễ dàng hãm hại chúng tôi và xóa sổ môn tập này ở Dĩ An. Sự việc như vậy lặp đi lặp lại nhiều lần trong khoảng 01 năm ròng rã. Chúng tôi với nhóm côn đồ không biết nhau, không có bất kỳ mâu thuẫn cá nhân nào, nên chúng tôi tin rằng nhóm này bị mật vụ Trung Quốc mua chuộc để phá hoại, xóa sổ Pháp Luân Công tại Dĩ An. Chúng tôi thời điểm đó chỉ biết nhẫn chịu hết lần này đến lần khác và sau đó do tâm lý sợ hãi, lo ngại tính mạng bị đe dọa nên không dám ra công viên tập nữa. Vì thế, những người này đã đạt được mục đích xóa sổ Pháp Luân Công tại Dĩ An trong suốt 04 năm qua.
Dù không ra tập nữa nhưng chúng tôi vẫn tiếp tục bị sách nhiễu trên nhiều phương diện. Thời điểm đó, ông Phạm Chánh Tính cùng một số người khác là bảo vệ dân phố và công an phường Dĩ An cưỡng chế anh Thế lúc đang tập Pháp Luân Công ở công viên đưa lên xe công vụ, chở về nhà anh Thế rồi lục soát và thu giữ chứng minh nhân dân đồng thời thu luôn giấy tờ xe trong khi anh Thế không lưu thông trên đường. Đến nay ông Tính vẫn không chịu trả lại những giấy tờ này cho anh Thế.
Những người tập luyện Pháp Luân Công như chúng tôi ở Dĩ An đã phải chịu những áp lực rất lớn từ việc hành hung của nhóm côn đồ. Chúng tôi bị khủng bố tinh thần đến mức ra đường luôn thấy nơm nớp lo sợ có người vây đánh.
Sau khoảng thời gian 4 -5 năm trôi qua, chúng tôi thấy bản thân tập Pháp Luân Công không có gì sai, chúng tôi cũng tìm hiểu luật pháp biết chắc rằng Nhà nước Việt Nam không có chính sách chống lại hay cấm Pháp Luân Công, không ban hành quy định nào nói rằng muốn tập Pháp Luân Công phải đăng ký, xin phép nên chúng tôi đã quyết định ra công viên tập lại, thì tiếp tục bị bắt bớ, giữ, giam và hành hung ngay trong trụ sở công an phường Dĩ An không khác gì 4 – 5 năm về trước. Nghiêm trọng hơn, lần này Trưởng công an Phường Dĩ An Lê Quang Tuấn trực tiếp chỉ đạo và hành hung.
Khi sự việc xảy ra, chúng tôi bị ngăn cản không thể trình báo tại công an phường Dĩ An. Điều này không có gì khó hiểu, bởi ông Trưởng Công an phường Lê Quang Tuấn sao lại có thể để chúng tôi vào trình báo, tố giác hành vi sai phạm của chính ông ta được?
Như đã nói ở trên, Nhà nước Việt Nam không có chính sách chống lại Pháp Luân Công hay cấm người dân tập Pháp Luân Công, đồng thời chúng tôi cũng hết sức tin tưởng rằng các vị lãnh đạo chính quyền địa phương tại Thành phố Dĩ An không chỉ đạo các hành động dùng vũ lực bắt bớ phi pháp người dân tập Pháp Luân Công và hành hung ngay tại trụ sở cơ quan công an. Trong khi đó, trên thế giới chỉ có duy nhất mỗi Đảng Cộng sản Trung Quốc đàn áp Pháp Luân Công ròng rã trong suốt hơn 20 năm qua bất chấp sự phản đối và lên án của thế giới ngày càng gay gắt. Do đó, chúng tôi nghi ngờ các hành động bắt bớ người phi pháp, giam, giữ nhiều người trái pháp luật, hành hung tại trụ sở công an và tuyên truyền bôi nhọ Pháp Luân Công và Nhà sáng lập Pháp Luân Công liên quan đến chiến dịch mở rộng cuộc đàn áp Pháp Luân Công bên ngoài Đại lục của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Ngoài những thủ đoạn như trên, Đảng Cộng sản Trung Quốc còn thực hiện những thủ đoạn thâm độc hơn như tra tấn dẫn đến thương tật hoặc đến chết, đưa vào trại lao động cưỡng bức, trung tâm tẩy não, bệnh viện tâm thần (xem tại “Báo PetroTimes” trong phần “Thông Tin Tham Khảo”), … khủng khiếp nhất là tội ác man rợ mổ cướp nội tạng người tập luyện Pháp Luân Công khi vẫn còn sống để bán kiếm tiền với quy mô cấp nhà nước [2]. Tội ác đẫm máu trong cuộc đàn áp này đã bị thế giới lên án ngày càng gay gắt, người dân có lương tri trên thế giới ngày càng nhận ra bộ mặt độc ác cực độ của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Do đó, để chuyển dời áp lực quốc tế về cuộc đàn áp ra khỏi Trung Quốc, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã phái đi rất nhiều mật vụ xâm nhập vào nhiều quốc gia thông qua con đường ngoại giao, dùng lợi ích thương mại, kinh tế để cổ vũ các quốc gia tham gia đàn áp Pháp Luân Công. Một thủ đoạn thường thấy là Đảng Cộng sản Trung Quốc mua chuộc các vị quan chức địa phương tha hoá biến chất hay thậm chí cài cắm mật vụ vào các vị trí chủ chốt trong bộ máy chính quyền địa phương, trong đó không loại trừ Việt Nam, đặc biệt là nước ta có đường biên giới chung với Trung Quốc, để phục vụ cho chiến dịch mở rộng cuộc đàn áp ra bên ngoài lãnh thổ Trung Quốc.
Thật trùng hợp là vào năm 2017 tại Việt Nam, trong một buổi nói chuyện tại lớp cán bộ nguồn khi nói về dã tâm của Trung Quốc, ông Trương Giang Long là Phó Tổng cục trưởng Tổng cục chính trị Công an nhân dân đã cho biết, hiện nay số người được móc ngoặc, lôi kéo, cài cắm vào trong bộ máy chính quyền của Việt Nam không chỉ là vài người mà con số đã lên đến vài trăm người và thậm chí là trăm cộng với trăm kia làm suy yếu Nhà nước ta từ bên trong (xem tại đường link video đính kèm).
Từ những phân tích trên, chúng tôi hoàn hoàn có cơ sở để nghi ngờ rằng, những người liên quan đến hành động bắt bớ phi pháp, giữ, giam người trái pháp luật và hành hung tại trụ sở Công an phường gồm có ông Trưởng Công an Lê Quang Tuấn, cán bộ công an phường tên Thi, cán bộ an ninh thành phố Dĩ An Phạm Chánh Tính, nhóm người bảo vệ dân phố và nhóm côn đồ đã bị mật vụ Đảng Cộng sản Trung Quốc mua chuộc để thực hiện chiến dịch xóa sổ Pháp Luân Công tại Dĩ An. Chiến dịch này được thực hiện bởi nhiều đối tượng tham gia, có sự phân công tổ chức, sử dụng xe công vụ, người thì bắt, giữ, giam và hành hung, người thì gây cản trở, gây khó dễ việc nộp đơn trình báo để vô hiệu hoá các hành vi vi phạm bị phơi bày.
Điều đặc biệt nguy hiểm là nhóm người này là những người lẽ ra phục vụ cho lợi ích của nhân dân và đất nước Việt Nam, nhưng trái lại những hành động của họ làm chỉ phục vụ cho lợi ích của Đảng Cộng sản Trung Quốc trong chiến dịch xóa sổ Pháp Luân Công. Nếu những hình ảnh bắt bớ người phi pháp chở vào trụ sở Công an phường rồi hành hung bên trong, còn bên ngoài thì ngăn cản vào giải cứu chúng tôi, sau đó ngăn cản trình báo tố giác tội phạm mà bị người dân trong nước và quốc tế thấy được thì có phải là dễ gây ra hiểu lầm tai hại rằng cơ quan Nhà nước Việt Nam tại Dĩ An thực thi chính sách cấm đoán và chống lại Pháp Luân Công hay không? Điều này sẽ khiến cho bạn bè quốc tế nhầm tưởng Việt Nam đứng về phía Đảng Cộng sản Trung Quốc mà tham gia cuộc bức hại đầy tội ác đối với Pháp Luân Công, từ đó làm ảnh hưởng xấu hình ảnh của một nước Việt Nam thân thiện và yêu chuộng hoà bình, tôn trọng quyền cơ bản của con người. Điều này có thể gây ra nhiều hệ lụy ảnh hưởng đến lợi ích của nhân dân và đất nước Việt Nam trong tương lai.
Thưa quý cơ quan, ban ngành, chúng tôi nhận thấy mình bị dồn vào tình thế nguy hiểm, bị uy hiếp tinh thần, gây tổn hại tới sức khỏe, tính mạng bị đe dọa và nhân phẩm, danh dự bị ảnh hưởng bởi những lời dối trá nhưng lại không thể trông cậy vào sự bảo vệ của những người có thẩm quyền ở địa phương như Trưởng công an phường Dĩ An và cán bộ an ninh thành phố Dĩ An. Cứ hễ ra công viên tập là bị bắt, hành hung….Chúng tôi không đáng bị phân biệt đối xử tệ hại như thế, người khác có thể ra công viên đi bộ, tập Yoga, tập thể dục thì tại sao chúng tôi lại không thể ra công viên tập môn khí công Pháp Luân Công mà mình yêu thích? Chúng tôi cũng là công dân của đất nước này sao lại không có được quyền cơ bản là được rèn luyện sức khỏe và quyền được tôn trọng, được bảo vệ về thân thể, tính mạng? Vì những gì chúng tôi chịu đựng trong hơn 4 – 5 năm qua, đặc biệt là sự việc hôm 20/7/2022 như là giọt nước tràn ly, vượt quá giới hạn chịu đựng sự xâm hại về thân thể, về quyền công dân và đáng sợ hơn là nỗi ám ảnh hễ ra công viên tập Pháp Luân Công là bị khủng bố tấn công bạo lực và tinh thần. Do đó, nay không còn cách nào khác, chúng tôi làm đơn cầu cứu này gửi đến Quý cơ quan, ban ngành chức năng, quý vị Đại biểu quốc hội và người dân trên cả nước mong được hiểu thấu nỗi lòng của chúng tôi, những người thấp cổ bé họng trong xã hội mà không biết làm gì để bảo vệ bản thân mình, không thể trông cậy vào cơ quan công an địa phương; đồng thời chúng tôi mong mỏi Quý cơ quan có tiếng nói lương tri và giúp đỡ chúng tôi trong việc giám sát, hối thúc những cơ quan có thẩm quyền xử lý những đối tượng vi phạm phạm pháp luật trong vụ việc trên để người dân chúng tôi an tâm ra công viên tập các bài khí công nhẹ nhàng, thư thái sau một ngày làm việc mệt mỏi.
Theo chúng tôi tìm hiểu các quy định pháp luật thì được biết, hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn tổ chức bắt từ 06 người trở lên trái pháp luật là có dấu hiệu cấu thành “Tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn bắt, giữ, giam người trái pháp luật” theo quy định tại điều 377 Bộ luật Hình sự. Cụ thể như sau:
1. “Người nào lợi dụng chức vụ, quyền hạn thực hiện một trong các hành vi sau đây, thì bị phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm:
d) Thực hiện việc bắt, giữ, giam người không có lệnh, quyết định theo quy định của luật…
3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 05 năm đến 12 năm:
a) Giam, giữ trái pháp luật từ 06 người trở lên;
4. Người phạm tội còn bị cấm đảm nhiệm chức vụ nhất định từ 01 năm đến 05 năm.
Đồng thời, hành vi hành hung chúng tôi của những người trên đây còn đủ yếu tố cấu thành Tội Cố ý gây thương tích theo Điều 134 bộ luật Hình sự:
“1. Người nào cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 11% đến 30% hoặc dưới 11% nhưng thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm:
đ) Có tổ chức;
e) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn”.
Chúng tôi đều là những người dân sinh sống trên địa bàn thành phố Dĩ An, trong khi đó Đơn cầu cứu của chúng tôi phơi bày những hành vi trái pháp luật có liên quan trực tiếp đến lãnh đạo cao nhất của Công an phường Dĩ An là ông Trưởng công an Lê Quang Tuấn và cán bộ an ninh cấp thành phố Dĩ An Phạm Chánh Tính, do đó chúng tôi cảm thấy rất lo lắng rằng để che đậy cho các hành vi sai phạm của mình liên quan trong vụ việc bắt bớ trái pháp luật, giữ, giam và hành hung ngày 20/7/2022, những người này sẽ lợi dụng chức vụ, quyền hạn của mình để đe dọa, trả thù, trù dập chúng tôi, ví dụ như tác động đến chủ nhà trọ đuổi chúng tôi đi, gây khó dễ việc kinh doanh hay tác động đến công ty đuổi việc chúng tôi, tác động, uy hiếp người thân sau lưng chúng tôi để gây mâu thuẫn gia đình, kích động dân chúng thù ghét chúng tôi (việc này được thể hiện qua việc bảo vệ dân phố phát truyền đơn bôi nhọ Pháp Luân Công hôm 20/7/2022), …. Đáng quan ngại hơn, họ có thể thao túng côn đồ ra tay thâm độc đối với chúng tôi như theo dõi, đe doạ, cố ý gây ra vụ những vụ tai nạn giao thông để che mắt hay chặn đường hành hung chúng tôi tại bất cứ nơi nào, hay gây ra những trò bẩn như tạt mắm tôm, xú uế, chất bẩn, hành hung, xô đẩy bạo lực,… nhằm ngăn cản chúng tôi đến công viên tập luyện Pháp Luân Công. Bởi rõ ràng rằng trong sự việc xảy ra ngày 20/7/2022 có sự tham gia tích cực của một nhóm côn đồ phối hợp chặt chẽ với các lực lượng bảo vệ dân phố, cán bộ công an Tính, Thi theo sự chỉ đạo của Trưởng công an phường Dĩ An Lê Quang Tuấn để bắt, hành hung chúng tôi đưa lên xe công vụ chở vô công an phường Dĩ An, sau đó để ông Tuấn và hai cán bộ công an Tính, Thi trực tiếp hành hung. Ngoài ra, từng có tiền lệ người đồng đứng đơn với chúng tôi là anh Thế đã bị cán bộ an ninh Phạm Chánh Tính vô cớ lục soát nhà lấy đi giấy tờ tùy thân và giấy tờ xe đến nay vẫn không chịu trả gây khó khăn rất lớn cho sinh hoạt trong cuộc sống của anh Thế. Do đó, trong khoảng thời gian này nếu như chúng tôi có bị hãm hại như trên hay bất cứ hình thức nào khác thì chúng tôi đều nghi ngờ ông Tuấn đứng sau những hành động đó nhằm đe dọa, trả thù, trù dập chúng tôi.
Nay, chúng tôi cầu cứu Quý cơ quan, ban ngành, các vị Đại biểu Quốc hội có tiếng nói yêu cầu Cơ quan có thẩm quyền điều tra làm rõ một số vấn đề như sau:
1. Điều tra, làm rõ hành vi bắt, giữ, giam người trái pháp luật, có tổ chức của nhóm côn đồ, có sự tiếp tay của nhóm người mặc đồ bảo vệ dân phố và Công an Thi khi chúng tôi tập Pháp Luân Công tại Công Viên Quảng trường Xanh, Dĩ An;
2. Điều tra, làm rõ hành vi hành hung chúng tôi tại trụ sở công an phường Dĩ An của ông Lê Quang Tuấn – Trưởng công an phường Dĩ An, cán bộ an ninh thị xã Dĩ An tên Phạm Chánh Tính, cán bộ công an phường Dĩ An tên Thi. Đồng thời làm rõ nghi vấn về vai trò chỉ đạo của ông Trưởng công an phường Dĩ an ông Lê Quang Tuấn trong toàn bộ sự việc;
3. Đặc biệt điều tra về mối nghi ngờ hành vi bắt bớ phi pháp, giữ, giam, hành hung tại trụ sở Công an phường Dĩ An là có sự mua chuộc, thao túng của mật vụ Trung Quốc nhằm xóa sổ Pháp Luân Công tại Dĩ An, Bình Dương.
Chúng tôi là những người dân yếu thế trước quyền lực của ông Trưởng Công an Lê Quang Tuấn và cán bộ an ninh cấp thành phố Phạm Chánh Tính, nhưng chúng tôi tin rằng đây chỉ là vấn đề mang tính cục bộ địa phương nhất thời, vẫn có nhiều vị lãnh đạo và các vị Đại biểu Quốc hội có tâm và trách nhiệm không phụ lòng người dân tin tưởng phó thác, đồng thời vẫn có rất nhiều người dân có lương tri phân biệt được đúng sai mà đứng về phía người dân yếu thế chúng tôi. Từ đó, chúng tôi tin rằng tiếng nói của chúng tôi sẽ được lắng nghe, quyền cơ bản của chúng tôi trong việc tập môn khí công Pháp Luân Công rèn luyện sức khỏe sẽ được bảo vệ và tôn trọng trên cơ sở tuân thủ luật pháp như những gì mà người phát ngôn Bộ Ngoại giao đã tuyên bố trước cộng đồng quốc tế.
Một lần nữa, chúng tôi mong rằng mỗi khi chúng tôi ra công viên Quảng trường Xanh hay bất kỳ công viên nào trên địa bàn thành phố Dĩ An tập luyện môn khí công Pháp Luân Công sẽ được bảo vệ khỏi sự chực chờ hãm hại của nhóm côn đồ, nhóm bảo vệ dân phố, Trưởng Công an Lê Quang Tuấn, cán bộ Thi, cán bộ an ninh Tính. Chúng tôi đề nghị quý cơ quan chức năng có biện pháp kịp thời bảo vệ cho sự an toàn chính đáng của người dân chúng tôi mỗi khi ra công viên tập Pháp Luân Công, đồng thời có biện pháp ngăn chặn các hành vi bạo lực tương tự xảy ra. Chúng tôi sẽ ra tập luyện Pháp Luân Công vào khoảng từ 05 giờ sáng tại công viên Quảng trường Xanh.
Nếu đơn này không thuộc thẩm quyền giải quyết của Quý Cơ quan, xin vui lòng chuyển đơn của chúng tôi đến Cơ quan có liên quan để tiếng nói cầu cứu của chúng tôi đến các cơ quan có thẩm quyền giải quyết. Đồng thời, chúng tôi cũng mong nhận được sự quan tâm của quý vị Đại biểu quốc hội thông qua các hành động thiết thực là chuyển đơn, giám sát và hối thúc giải quyết vấn đề cấp bách của chúng tôi. Chúng tôi mong nhận được thông báo bằng văn bản khi quý cơ quan, quý Đại biểu quốc hội trả lời nội dung đơn cầu cứu hoặc chuyển đơn của chúng tôi đến các cơ quan có liên quan.
Trân trọng kính chào và cám ơn.
Những người cầu cứu đã ký tên
[1]. Những thông tin sai sự thật trong tờ “Thư Ngỏ” của Ban chỉ đạo Phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ.
[2]. Báo Sài gòn Đầu tư Tài chính: Chợ đen nội tạng người (K2)
https://www.saigondautu.com.vn/ho-so/cho-den-noi-tang-nguoi-k2-diem-den-trung-quoc-24331.html
Thông Tin Tham Khảo
– Một vài tài liệu, chứng cứ tiêu biểu: bit.ly/dian-bangchung
– Báo Sài gòn Giải Phóng: Ở Việt Nam không có Pháp Luân công: bit.ly/plc-vietnam
- Báo PetroTimes