Bị đuổi việc vì luyện tập Pháp Luân Công, nữ giáo viên tại Bắc Kạn cầu cứu

Tôi là Hoàng Thị Trang, nguyên là giáo viên trường PTDT BT THCS Nghiên Loan, huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn. Từ cuối năm 2019 đến nay tôi có tập môn Pháp Luân công ( còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp) để cải thiện sức khỏe, sống theo các giá trị đạo đức Chân-Thiện-Nhẫn. Tôi cảm thấy rất tốt cũng chia sẻ cho một số người. Chính vì muốn sống theo Chân-Thiện-Nhẫn, có sức khỏe tốt mà một số cá nhân, bao gồm Chủ nhiệm UBKT huyện ủy Pác Nặm và Chủ tịch UBND huyện Pác Nặm cùng Hiệu trưởng Trường PTDT BT THCS Nghiên Loan cấu kết với nhau để trù giập buộc thôi việc tôi sau gần 17 năm cống hiến cho sự nghiệp giáo dục huyện Pác Nặm. Tôi cũng đã làm Đơn khiếu nại và Đơn cầu cứu gửi các nơi. Hiện tại các đơn của tôi vẫn chưa được giải quyết, cuộc sống gia đình khó khăn, uy tín danh dự tổn hại nghiêm trọng. Hôm nay tôi muốn đăng Đơn Cầu cứu lên đây, mong rằng quý cô, chú, anh, chị, bạn bè có đồng cảm với nỗi oan của tôi thì hãy lên tiếng để tôi tiếp thêm sức mạnh tinh thần theo đuổi công lý. Tôi xin đính kèm Đơn Cầu cứu dưới đây mà tôi đã gửi các ban ngành đoàn thể trong suốt thời gian qua. ( Nội dung chi tiết phần sau cùng của đơn tôi để dưới phần bình luận.)

(Chia sẻ từ FB: Hoàng Trang )

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Bắc Kạn, ngày tháng 9 năm 2022

ĐƠN CẦU CỨU

(V/v: Chủ nhiệm UBKT huyện ủy Pác Nặm và Chủ tịch UBND huyện Pác Nặm cùng Hiệu trưởng Trường PTDT BT THCS Nghiên Loan cấu kết với nhau để buộc thôi việc tôi trái pháp luật, trái với chủ trương của Đảng và Nhà nước Việt Nam, phân biệt đối xử, trù dập viên chức là người tập Pháp Luân Công, bôi nhọ danh dự của tôi, tước đi nguồn thu nhập chính duy nhất và gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống của tôi)

Kính gửi: ………………………………………………………………………………

Tôi tên là: Hoàng Thị Trang

Địa chỉ: Huyện Ba Bể, Tỉnh Bắc Kạn (thông tin cá nhân đã được lược bỏ)

Số điện thoại: 0358.929.092

NỘI DUNG SỰ VIỆC

Ngày 01/4/2005, tôi ký hợp đồng làm việc không xác định thời hạn với ông Trưởng Phòng giáo dục và đào tạo huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn. Theo đó tôi đảm nhận công việc giảng dạy tại Trường PTDT Bán trú THCS Nghiên Loan. Đến nay tôi đã giảng dạy được gần 17 năm.

Từ cuối tháng 12/2019 tôi bắt đầu tập luyện môn khí công Pháp Luân Công vốn dạy con người tu chỉnh bản thân theo nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn để làm người tốt. Sau khi biết tôi tập Pháp Luân Công, nhà trường làm cái gọi là “vận động” tôi từ bỏ môn tập này dù không chỉ ra được môn tập có điều sai trái hay có văn bản pháp luật nào cấm. Sau đó vào khoảng tháng 3/2020 Công an huyện Pác Nặm mời tôi đến trường Tiểu học Nghiên Loan I trên địa bàn huyện Pác Nặm (nơi chồng tôi công tác) thuyết phục, yêu cầu tôi viết tường trình nhận sai và từ bỏ Pháp Luân Công, họ nói như uy hiếp tôi rằng Pháp Luân Công chưa được Nhà nước cho phép nên việc tập Pháp Luân Công sẽ ảnh hưởng đến công việc của tôi. Trong các buổi họp hội đồng hay sinh hoạt Chi bộ, Chi bộ nhà trường luôn áp đặt “kiểm điểm” tôi vô lý khi cứ khư khư cho rằng tôi học Pháp Luân Công là vi phạm việc chấp hành đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật Nhà nước.

Vào khoảng tháng 10/2020, tôi có tặng hoa sen và giới thiệu cho học sinh của mình về nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn của môn khí công Pháp Luân Công (hay còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp) với mong muốn các em ngày càng ngoan hơn, coi trọng rèn luyện đạo đức, tâm tính. Đáng lẽ đây là việc tốt cần được khích lệ, tuyên dương và nhân rộng thì ngược lại Ban giám hiệu nhà trường đã vô lý họp kỷ luật tôi vì cho rằng đó là hành vi: “Lợi dụng hoạt động nghề nghiệp để tuyên truyền chống lại chủ trương đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước…”.

Khoảng tháng 11/2020 tôi đã cho 01 em học sinh lớp 8 một quyển sách Chuyển Pháp Luân (là quyển sách chính chỉ đạo thực hành tu sửa tâm tính của môn tập Pháp Luân Công), sau đó đến khoảng tháng 4/2021 em này giới thiệu cho một em khác học cùng lớp đến xin sách Chuyển Pháp Luân để đọc và tôi đã cho em ấy cuốn sách này. Do vậy đến ngày 20/7/2021, Nhà trường phối hợp với công an huyện Pác Nặm gọi 02 em học sinh nói trên cùng phụ huynh đến trường làm việc và tuyên truyền với gia đình 02 em học sinh rằng Pháp Luân Công là môn bị cấm, và thu giữ sách Chuyển Pháp Luân mà tôi đã cho. Cùng ngày tôi gửi qua Zalo cá nhân đến hiệu trưởng hình ảnh chụp mặt trước công văn 896 (ảnh này được tôi tải về máy điện thoại từ lời bình luận của một bài viết trên trang cá nhân) với mục đích nói cho hiệu trưởng biết Pháp Luân Công không bị cấm, không phải tổ chức tôn giáo…).

Đến tháng 8/2021, công an huyện Pác Nặm mời tôi đến Công an xã Thượng Giáo, huyện Ba Bể (nơi tôi thường trú) để xác minh sự việc. Sau đó khoảng cuối tháng 9/2021 Công an huyện Pác Nặm ra quyết định xử phạt hành chính tôi vì có hành vi nghiên cứu và chia sẻ hình chụp công văn Mật (công văn 896) lấy từ trên một bình luận trên mạng xã hội với số tiền hai triệu đồng. Tôi biết việc xử phạt này là không đúng nhưng vì hạn chế về kiến thức pháp luật nên đã nộp khoản tiền này mà không khiếu nại.

Trong khoảng thời gian từ tháng 10/2021 đến tháng 01/2022. Ủy ban kiểm tra huyện ủy Pác Nặm thành lập tổ kiểm tra số 20-UBKT thực hiện quy trình kỷ luật Đảng đối với tôi. Mặc dù lúc này tôi đã viết đơn xin ra khỏi Đảng theo gợi ý của Bí thư Chi bộ – Hiệu trưởng nhà trường – trong sinh hoạt Chi bộ. Ông ấy nói đại ý rằng nếu tôi vẫn kiên định tập Pháp Luân Công thì chẳng thà xin ra khỏi Đảng để đỡ ảnh hưởng tới Chi bộ. Tuy nhiên, không hiểu vì lý do gì, khoảng 2 tuần sau khi nộp, tôi bị yêu cầu phải viết lại đơn này. Khi tôi nộp lại thì không chấp nhận đơn của tôi mà tiến hành xử lý kỷ luật tôi theo diễn biến sau đây:

Tổ kiểm tra số 20 của Ủy ban kiểm tra Huyện ủy đã xuống trường trực tiếp làm việc với chi bộ nhiều lần. Họ yêu cầu tôi từ bỏ Pháp Luân Công thông qua việc lấy ý kiến từ các đảng viên sau khi đã dùng cái gọi là “các biện pháp, công tác tư tưởng” với họ. Sau khi làm việc như trên, Tổ kiểm tra “kết tội” tôi đã vi phạm một số điều khoản trong Quy định 102 QĐ/TW 15/11/2017 bộ chính trị (điểm b, khoản 1, điều 7; điểm a, khoản 2, khoản 3 điều 7; điểm c khoản 1, khoản 3 điều 8; điểm đ khoản 2, khoản 3 điều 10; điểm a khoản 1, điều 12; điểm c, khoản 1, điều 14; điểm a khoản 1, khoản 3, điều 30. Tình tiết tăng nặng;- Điểm a,b – Khoản 2 điều 4).

Ngày 19/01/2022, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Huyện ủy đã ban hành quyết định số 21/QĐ/UBKTHU về việc thi hành kỷ luật đối với tôi, quyết định hình thức kỷ luật: Khai trừ ra khỏi Đảng; với lý do: “Trong thời gian từ tháng 12/2019 đến nay, tôi đã theo tập luyện Pháp Luân Công và có hành vi tuyên truyền, phổ biến cho người khác tập luyện trong phạm vi trường học, đã được Cán bộ, Nhà trường nhắc nhở, giáo dục nhiều lần nhưng không có chuyển biến tích cực. Quá trình kiểm tra, không chấp hành việc viết báo cáo giải trình cũng như viết bản tự kiểm điểm và tự nhận hình thức kỷ luật theo quy định, vi phạm về tiêu chuẩn Đảng viên, gây dư luận xấu, bức xúc trong cán bộ Đảng viên và nhân dân, làm mất uy tín của bản thân, cán bộ và đơn vị”

Theo đó, ngày 16/02/2022, Nhà trường họp hội đồng khẩn cấp lấy ý kiến biểu quyết kỷ luật bên chính quyền. Tôi cũng đã nói rõ việc tôi tập Pháp Luân Công không vi phạm điều luật nào, không có bất cứ văn bản nào cấm tập Pháp Luân Công và chia sẻ Pháp Luân Công cho người khác. Tuy nhiên họ vẫn một mực biểu quyết ở mức như công văn hướng dẫn nhà trường họp khẩn là buộc thôi việc tôi. Kết quả, ngày 18/2/2022 Chủ tịch UBND huyện Pác Nặm ra quyết định kỷ luật buộc thôi việc trái pháp luật đối với tôi.

Ngày 7/3/2022, tôi gửi đơn khiếu nại lần đầu đối với Chủ tịch UBND huyện Pác Nặm và đã được tiếp nhận thụ lý đơn, nhưng họ lại không giải quyết đơn khiếu nại này. Vì phát hiện sai phạm nên ngày 22/4/2022 Chủ tịch UBND huyện Pác Nặm ra quyết định Hủy quyết định kỷ luật buộc thôi việc đối với tôi với lý do ban hành Quyết định chưa đúng thẩm quyền theo quy định tại nghị định số 112/2020/NĐ-CP ngày 18/9/2020 của Chính phủ về xử lý luật đối với cán bộ, công chức, viên chức.

Ngày 28/4/2022, Hiệu trưởng trường PTDT Bán trú THCS Nghiên Loan ký quyết định số 07/QĐ-THCS về việc thi hành kỷ luật buộc thôi việc đối với tôi. Đến ngày 9/5/2022 tôi gửi đơn khiếu nại lần đầu đối với Hiệu trưởng. Ngày 25/5/2022, Hiệu trưởng cử Tổ xác minh ra nhà tôi xác minh ngoài các căn cứ trong quyết định của Hiệu trưởng thì tôi còn căn cứ nào khác không. Ý của Tổ xác minh là tôi có văn bản nào để chứng minh quyết định kỷ luật của nhà trường với hình thức buộc thôi việc là trái quy định pháp luật không. Tôi nói rằng lý do buộc thôi việc là do đã bị kỷ luật Đảng ở mức khai trừ, nhưng lý do kỷ luật Đảng lại là do tôi tập và chia sẻ Pháp Luân Công. Tuy nhiên Trong Hiến Pháp Pháp luật Việt Nam không có cấm Pháp Luân Công, vậy tôi cũng không vi phạm điều gì. Kết quả họ vẫn cố tình ghi vào biên bản là tôi không có văn bản pháp lý nào khác, và họ cũng không ghi ý kiến của tôi vào biên bản, vì thế trong biên bản làm việc tôi không ký. Vì lo sợ bị vạch trần sai phạm nên trong biên bản làm việc ngày 26/5/2022 của Tổ xác minh tại UBKT Huyện ủy phần ghi kết quả làm việc không thể hiện đầy đủ nội dung như quyết định kỷ luật Đảng mà chỉ ghi những điều khoản mà tôi bị quy chụp là vi phạm (không ghi nội dung tôi tập Pháp luân Công cũng như chia sẻ Pháp luân Công). Ngày 03/6/2022 Nhà trường gọi tôi đến đối thoại. Trong buổi làm việc tôi không nhất trí với các điều khoản cho rằng tôi đã vi phạm, mà tổ xác minh thu thập từ UBKT Huyện ủy vì ngày từ đầu lý do kỷ luật Đảng đối với tôi là không đúng luật pháp. Tuy nhiên, Hiệu trưởng và Tổ Xác minh đều nói rằng họ chỉ căn cứ là bên Đảng kỷ luật ở mức nào thì bên chính quyền cũng thực thi theo mức tương ứng là buộc thôi việc để buộc thôi việc tôi một cách trái pháp luật. Cuối cùng, Hiệu Trưởng Trường PTDT Bán trú THCS Nghiên Loan ban hành Quyết định số 14/QĐ-THCS ngày 16/6/2022 quyết định giữ nguyên Quyết định số 07/QĐ-THCS ngày 28/4/2022 về việc thi hành kỷ luật đối với viên chức, quyết định hình thức kỷ luật: Buộc thôi việc đối với tôi.

Ngoài ra, trong đánh giá viên chức cuối năm 2021 tôi không được xếp ở mức hoàn thành tốt mặc dù phần chuyên môn hoàn thành tốt, hiệu trưởng cho rằng tôi tập Pháp Luân Công là vi phạm việc chấp hành đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Pháp luật Nhà nước, tư tưởng chính trị đạo đức lối sống chấm không đạt. Điều này dẫn đến kết quả thi đua cuối năm là chỉ được xếp ở mức hoàn thành nhiệm vụ.

PHÂN TÍCH VÀ DẪN CHỨNG

Việc tôi bị buộc thôi việc do tập Pháp Luân Công là việc làm trái pháp luật của Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Huyện Ủy; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Pác Nặm và Hiệu trưởng trường PTDT Bán trú THCS Nghiên Loan. Tôi sẽ lần lượt phân tích và làm rõ các sai phạm sau đây:

Thứ nhất, Quyết định số 07/QĐ-THCS ngày 28/4/2022 áp dụng hình thức kỷ luật buộc thôi việc với tôi dựa trên căn cứ trái pháp luật là Quyết định số 21/QĐ/UBKTHU ngày 19/01/2022 của Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Huyện ủy về việc thi hành kỷ luật bằng hình thức Khai trừ đảng đối với tôi. Quyết định số 21/QĐ/UBKTHU ngày 19/01/2022 ban hành trái pháp luật bởi không căn cứ theo các quyết định của pháp luật mà áp đặt cho rằng: Trong thời gian từ tháng 12/2019 đến nay, tôi đã theo tập luyện Pháp Luân Công và có hành vi tuyên truyền, phổ biến cho người khác tập luyện trong phạm vi trường học, đã được Cán bộ, Nhà trường nhắc nhở, giáo dục nhiều lần nhưng không có chuyển biến tích cực; ngoài ra còn có hành vi phát tán tài liệu mang bí mật Nhà nước có nội dung liên quan. Quá trình kiểm tra, không chấp hành việc viết báo cáo giải trình cũng như viết bản tự kiểm điểm và tự nhận hình thức kỷ luật theo quy định, vi phạm về tiêu chuẩn Đảng viên, gây dư luận xấu, bức xúc trong cán bộ Đảng viên và nhân dân, làm mất uy tín của bản thân, cán bộ và đơn vị.

Theo Hiến pháp nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam, các tổ chức của Đảng và đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật. Trong thời gian qua, tôi đã tìm hiểu rất kỹ lưỡng các quy định của Hiến pháp và pháp luật cũng như chính sách, đường lối, chủ trương Nhà nước Việt Nam liên quan đến Pháp Luân Công thì thấy đều không có quy định nào hạn chế hay cấm việc tập luyện và chia sẻ thông tin về môn tập Pháp Luân Công. Bên cạnh đó, theo tôi biết vào năm 2009 khi được báo chí quốc tế hỏi về vấn đề Pháp Luân Công rằng “Việt Nam có chính sách chống lại hoạt động này không, liệu Trung Quốc có gây sức ép đối với Việt Nam trong việc cấm Pháp Luân công hoạt động”, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Dũng nói: “Hiện tại ở Việt Nam không có Pháp Luân Công. Hoạt động rèn luyện sức khỏe của người dân được tôn trọng trên cơ sở tuân thủ luật pháp Việt Nam” [1]. Qua phát ngôn của đại diện Bộ Ngoại giao mà đến nay chưa có tuyên bố nào khác thay thế, có thể thấy rằng Nhà nước Việt Nam không có chính sách chống lại hay cấm Pháp Luân Công. Đồng thời, trong câu nói “Việt Nam không có Pháp Luân Công”, xét về mặt quản lý nhà nước thì đã xác định một thực tế rằng Việt Nam không có một tổ chức nào tên là Pháp Luân Công, đây chỉ là danh từ chỉ tên riêng của một môn khí công rèn luyện sức khỏe, phù hợp với tuyên bố của người phát ngôn của Bộ Ngoại giao: “Hoạt động rèn luyện sức khỏe của người dân được tôn trọng trên cơ sở tuân thủ luật pháp Việt Nam”. Qua phân tích và dẫn chứng như trên, có thể thấy pháp luật không có quy định nào cấm hay hạn chế việc tập luyện Pháp Luân Công.

Như vậy, việc Chủ nhiệm Uỷ ban kiểm tra Huyện uỷ lấy lý do tôi tập luyện và chia sẻ thông tin về môn tập Pháp Luân Công để kỷ luật khai trừ Đảng đối với tôi là việc làm không nằm trong khuôn khổ của Hiến pháp và pháp luật, hoàn toàn đi ngược lại với Hiến pháp và pháp luật nước ta.

Về phía ông Hiệu trưởng trường PTDT Bán trú THCS Nghiên Loan, việc ông áp đặt tôi tập luyện và chia sẻ thông tin môn tập Pháp Luân Công là “Lợi dụng hoạt động nghề nghiệp để tuyên truyền chống lại chủ trương đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước…”, từ đó lấy lý do để kỷ luật tôi cũng không có căn cứ. Bởi, như đã nói bên trên Đảng và Nhà nước không có chủ trương, đường lối, chính sách chống lại Pháp Luân Công thì làm sao lại có thể áp đặt tôi chống lại được chứ? Việc làm này của ông Hiệu Trưởng gây hiểu nhầm rằng Đảng và Nhà nước đang chống lại Pháp Luân Công. Trên thế giới, chỉ có mỗi Đảng Cộng sản Trung Quốc đàn áp và bức hại các học viên Pháp Luân Công bất chấp bị cộng đồng quốc tế lên án, nên việc làm của ông Hiệu trưởng rất dễ gây hiểu nhầm Nhà nước Việt Nam chọn đứng về phía ủng hộ Đảng Cộng sản Trung Quốc trong vấn đề Pháp Luân Công, điều này cũng tương đồng như là ủng hộ cuộc đàn áp đẫm máu của Đảng Cộng sản Trung Quốc đối với Pháp Luân Công mà đỉnh điểm là tội ác mổ cướp nội tạng người tập Pháp Luân Công lúc vẫn còn sống [2].

Trong khi đó, Đảng và Nhà nước Việt Nam không ngừng xây dựng và thúc đẩy hình ảnh một đất nước Việt Nam yêu chuộng hoà bình và tôn trọng các quyền cơ bản của con người nhằm tranh thủ sự ủng hộ của quốc tế trong vấn đề bảo vệ chủ quyền biển đảo vốn bị Trung Quốc xâm chiếm trái phép trong mấy chục năm qua.

Về phía bản thân tôi, trước đây tôi là một đảng viên thuộc chi bộ Trường PTDT Bán trú THCS Nghiên Loan, đồng thời tôi cũng là một công dân có đầy đủ các quyền tự do như những công dân khác. Tôi là một công dân Việt Nam nên tôi được quyền làm những gì pháp luật không cấm. Pháp luật không cấm hay hạn chế việc tập luyện và chia sẻ thông tin về môn tập Pháp Luân Công nên việc tôi làm không có gì là sai trái. Ngoài ra, pháp luật Việt Nam chỉ quy định danh mục những thứ bị cấm và danh mục những thứ cần phải đăng ký xin phép, chứ pháp luật không ban hành danh mục những thứ chưa cho phép hay bất kỳ văn bản nào quy định rằng người dân chỉ được làm những gì pháp luật cho phép và không được làm những gì pháp luật chưa cho phép. Nếu theo lối tư duy là cái gì pháp luật chưa cho phép thì người dân chưa được làm thì sẽ cản trở, hạn chế sự sáng tạo, đi ngược lại với quy luật phát triển của xã hội. Đối với Pháp Luân Công, thực tế không có bất kỳ văn bản pháp luật nào nói Pháp Luân Công chưa được Nhà nước cho phép hay công nhận. Nếu ai đó phát ngôn rằng Pháp Luân Công chưa được Nhà nước công nhận hay chưa được Nhà nước cho phép thì phát ngôn đó không dựa trên chủ trương của Nhà nước Việt Nam, mà nó chỉ là quan điểm cá nhân thể hiện sự thiếu nhận thức về pháp luật của cá nhân đó hoặc là lợi dụng sự thiếu hiểu biết pháp luật của người dân để lừa dối họ nhằm phục vụ cho ý đồ riêng. Trong trường hợp của tôi: Từ công an, nhà trường cho đến Ủy ban kiểm tra Huyện ủy, họ luôn dùng lời lẽ Pháp Luân Công chưa được Nhà nước cho phép để ép tôi từ bỏ Pháp Luân Công. Cách làm việc của Tổ xác minh luôn áp đặt vô lý, họ yêu cầu tôi đưa ra bằng chứng là văn bản để chứng minh Pháp Luân Công không bị cấm. Vậy thử hỏi lấy văn bản quy định những thứ không bị cấm ở đâu khi mà văn bản này không hề tồn tại trên thực tế? Tại sao họ áp đặt tôi vi phạm nhưng lại tự cho mình cái quyền không cần phải chứng minh tôi vi phạm điều luật nào? Rõ ràng là họ áp đặt vô căn cứ nên không thể nào chứng minh nên đẩy nghĩa vụ chứng minh sang công dân – viên chức vô tội như tôi, chẳng khác nào bắt người dân không có tội phải đưa ra chứng cứ chứng minh là họ vô tội. Quá bất công và tàn nhẫn đối với tôi!

Cần phải lưu ý rằng, không thể chỉ vì tôi là một viên chức, đảng viên mà quyền tự do của tôi với tư cách là một công dân sẽ bị tước bỏ. Thậm chí, như đã nói ở trên nếu xét tôi với tư cách là đảng viên thì việc tôi tập luyện và chia sẻ thông tin về Pháp Luân Công cũng nằm trong khuôn khổ pháp luật như đã được quy định trong Hiến pháp nước ta. Như vậy, hiển nhiên là tôi có đầy đủ mọi quyền như những công dân khác trong đó bao gồm cả quyền được lựa chọn cho bản thân mình một phương pháp giữ gìn sức khỏe, trong trường hợp này tôi chọn cho mình môn tập khí công Pháp Luân Công.

Từ những phân tích trên, việc Ủy ban kiểm tra Huyện ủy lấy lý do tôi đã theo tập luyện và chia sẻ thông tin Pháp Luân Công để xử lý kỷ luật Khai trừ ra khỏi Đảng đối với tôi là không có căn cứ, và tôi nhận thấy việc làm này là có chủ đích để dọn đường cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Pác Nặm ra Quyết định buộc thôi việc để trù dập viên chức tập Pháp Luân Công như tôi.

Điều này còn được thể hiện rõ ở chỗ trước khi xảy ra việc xử lý kỷ luật Khai trừ Đảng, tôi đã có đơn xin ra khỏi Đảng nhưng không được Huyện Ủy chấp nhận mà lại dùng cách Khai trừ tôi ra khỏi Đảng để có lý do buộc thôi việc tôi. Đây chẳng phải là có mưu đồ trù dập tôi hay sao?

Trong toàn bộ sự việc đều có sắp đặt theo trình tự rất chặt chẽ, từ chỗ Nhà trường vận động tôi từ bỏ Pháp Luân Công, cho đến công an huyện Pác Nặm xử phạt hành chính tôi (việc xử phạt sai trái này tôi sẽ phân tích ở phần sau), rồi đến việc không chấp nhận Đơn xin ra khỏi Đảng của tôi để Tổ xác minh Ủy ban kiểm tra huyện Ủy xử lý kỷ luật tôi, dọn đường cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Pác Nặm ra quyết định buộc thôi việc tôi. Khi bị khiếu nại và phát hiện việc ra Quyết định ban hành là sai thẩm quyền thì không chịu giải quyết khiếu nại đúng quy định Luật Khiếu nại mà vội vàng hủy bỏ Quyết định và chỉ đạo Hiệu trưởng trường PTDT Bán trú THCS Nghiên Loan ban hành quyết định buộc thôi việc lần 2 bất chấp đã quá thời hạn theo quy định pháp luật. Đây quả là một kịch bản hoàn hảo được dàn dựng để trù dập một viên chức thấp cổ bé họng như tôi khi dám cả gan không chịu từ bỏ tập Pháp Luân Công.

Đáng lẽ, Hiệu trưởng trường PTDT Bán trú THCS Nghiên Loan ông Nguyễn Đỗ Yên cần phải tìm hiểu rõ các quy định về pháp luật cũng như đường lối chủ trương của Đảng và Nhà nước để bảo vệ người lao động trong đơn vị của mình, nhưng trái lại, ông hồ đồ làm theo ý chỉ chủ quan vô căn cứ mang đầy tính áp đặt, trù dập của những cá nhân trong Ủy ban kiểm tra Huyện ủy huyện Pác Nặm cũng như chỉ đạo từ Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Pác Nặm, đẩy bản thôi tôi và gia đình lâm vào hoàn cảnh khó khăn chồng chất.

Thứ hai, Quyết định số 07/QĐ-THCS ngày 28/4/2022 áp dụng Nghị định số 112/2020/NĐ-CP buộc thôi việc tôi với nhiều sai phạm nhằm trù dập tôi.

Trong phần “Thứ nhất” tôi đã trình bày việc mình bị Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy huyện Pác Nặm áp dụng hình thức kỷ luật khai trừ Đảng là trái pháp luật để dọn đường cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Pác Nặm ra quyết định buộc thôi việc tôi. Sau đó, khi bị tôi khiếu nại và phát hiện việc ra việc ban hành Quyết định là sai thẩm quyền thì vội vàng hủy bỏ Quyết định và chỉ đạo Hiệu trưởng trường PTDT Bán trú THCS Nghiên Loan ban hành quyết định buộc thôi việc đối với tôi thêm một lần nữa.

Ông Hiệu trưởng trường PTDT bán trú THCS Nghiên Loan đã áp dụng hình thức buộc thôi việc dựa theo Khoản 6, Điều 2, Nghị định số 112/2020/NĐ-CP với nhiều sai phạm như sau:

Khoản 6, Điều 2, Nghị định 112/2020/NĐ-CP quy định rõ: “Trường hợp cán bộ, công chức, viên chức đã bị xử lý kỷ luật đảng thì hình thức kỷ luật hành chính phải bảo đảm ở mức độ tương xứng với kỷ luật đảng.

Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày công bố quyết định kỷ luật đảng, cơ quan, tổ chức, đơn vị phải xem xét, quyết định việc xử lý kỷ luật hành chính.”

Như vậy, sai phạm nghiêm trọng thứ nhất là ông cố tình lờ đi vấn đề về thời hạn ra quyết định buộc thôi việc theo quy định tại Điều này. Theo quy định trên, ông chỉ được ra quyết định trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày công bố quyết định kỷ luật Đảng. Tôi bị công bố Quyết định kỷ luật Đảng vào ngày 19/01/2022, nhưng đến tận ngày 28/4/2022 ông Hiệu trưởng vẫn cố tình ra Quyết định buộc thôi việc với tôi dù đã quá thời hạn theo luật định đã lâu. Khi tôi chất vấn về vấn đề này trong buổi làm việc với Tổ xác minh Trường PTDT Bán trú THCS Nghiên Loan, thì đại diện Tổ xác minh viện cớ theo quy định tại Khoản 4, Điều 40 của Nghị định 112/2020/NĐ/CP ngày 18/9/2020 của Chính phủ: “4. Trường hợp cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền giải quyết khiếu nại, tố cáo kết luận việc xử lý kỷ luật viên chức tiến hành không đúng quy định về áp dụng hình thức kỷ luật, trình tự, thủ tục và thẩm quyền xử lý kỷ luật thì cấp có thẩm quyền đã ký quyết định kỷ luật phải ra quyết định hủy bỏ quyết định xử lý kỷ luật; đồng thời đơn vị sự nghiệp công lập có thẩm quyền xử lý kỷ luật phải tiến hành xem xét xử lý kỷ luật viên chức theo đúng quy định tại Nghị định này”.

Tuy nhiên, khi đọc kỹ thì thấy rõ rằng quy định trên chỉ quy định hướng dẫn về việc áp dụng hình thức kỷ luật, trình tự, thủ tục và thẩm quyền xử lý kỷ luật khi tổ chức, đơn vị tiến hành không đúng quy định chứ không hề quy định mới hay hướng dẫn chi tiết về vấn đề thời hạn cũng như cho phép kéo dài thời hạn xử lý kỷ luật áp dụng theo quy định tại Khoản 6, Điều 2 Nghị định số 112/2020/NĐ-CP. Do đó, việc thay đổi về thẩm quyền xử lý kỷ luật, cụ thể là Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Pác Nặm ký quyết định buộc thôi việc tôi sai thẩm quyền và sau đó ra quyết định hủy bỏ quyết định này rồi ông hiệu trưởng ra lại Quyết định kỷ luật khác buộc thôi việc tôi cũng không thể là trường hợp ngoại lệ được kéo dài thời hạn 30 ngày như quy định của Khoản 6, Điều 2, Nghị định 112/2020/NĐ-CP.

Do đó, dù đã quá thời hạn ban hành quyết định xử lý kỷ luật với tôi đã lâu, tôi bị công bố Quyết định kỷ luật Đảng vào ngày 19/01/2022, nhưng đến tận ngày 28/4/2022 Hiệu trưởng vẫn cố tình ra Quyết định buộc thôi việc đối với tôi là vi phạm nghiêm trọng pháp luật, ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của tôi.

Sai phạm nghiêm trọng thứ hai là việc ông Hiệu trưởng tự ý suy diễn chủ quan rằng hình thức kỷ luật hành chính bảo đảm ở mức độ tương xứng với kỷ luật khai trừ Đảng là hình thức buộc thôi việc, từ đó áp dụng để buộc thôi việc tôi. Tuy nhiên, Trong Luật Viên chức hay các văn bản pháp luật có liên quan khác, không có quy định nào quy định rằng hình thức kỷ luật hành chính bảo đảm ở mức độ tương xứng với kỷ luật khai trừ Đảng là hình thức buộc thôi việc. Ông tự ý giải thích luật và áp dụng một cách tùy tiện luật nhằm buộc thôi việc tôi theo ý chí chủ quan, áp đặt để trù dập tôi. Sự bất công ở đây là tại sao ông Hiệu trưởng được quyền suy diễn và áp dụng pháp luật theo hướng gây bất lợi đối với tôi? Trong khi ông chỉ là một Hiệu trưởng không có thẩm quyền được giải thích và tùy tiện áp dụng pháp luật theo suy diễn chủ quan của mình. Sự bất công còn thể hiện ở chỗ ngay từ đầu tôi lại bị tước đoạt mất quyền đảm bảo quyền lợi chính đáng của mình khi Nhà nước không có chính sách cấm học và chia sẻ Pháp Luân Công nhưng từ Chủ nhiệm Uỷ ban kiểm tra Huyện uỷ cũng như Chủ tịch Ủy ban nhân dân, cán bộ Công an huyện cho đến Hiệu trưởng đều áp đặt tôi vi phạm chính sách của Nhà nước về Pháp Luân Công?

Qua sự việc này, tôi nhận thấy rõ ràng là Chủ tịch Uỷ ban nhân dân đã cố ý buộc thôi việc tôi một cách rất vội vàng vì chắc ông ta sợ nếu không buộc thôi việc tôi sớm thì sẽ không có cớ gì để buộc thôi việc tôi nữa khi mà tôi đã có đơn xin ra khỏi Đảng, nhưng đúng là “NGƯỜI TÍNH KHÔNG BẰNG TRỜI TÍNH”, sau đó ông phát hiện mình ban hành sai thẩm quyền nên phải tự huỷ quyết định. Tuy nhiên, dù biết sai và quá thời hạn để buộc thôi việc nhưng vẫn cố đấm ăn xôi, chỉ đạo cho ông Hiệu trưởng ban hành Quyết định buộc thôi việc tôi thêm một lần nữa. Điều này không chỉ thể hiện năng lực yếu kém của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Pác Nặm mà còn thể hiện dã tâm trù dập tôi bằng mọi giá, bất chấp hành vi của mình là trái pháp luật. Thứ ba, tôi là nạn nhân của một chiến dịch trù dập người tập Pháp Luân Công đến từ nhiều cá nhân, đối tượng khác nhau của trong bộ máy chính quyền huyện Pác Nặm.

Điều này thể hiện rất rõ vì trước đó, ngay cả khi tôi chưa tặng bông sen có chữ Chân Thiện nhẫn cho học sinh của mình thì một số cán bộ Công an huyện Pác Nặm đã mời tôi đến trường tiểu học Nghiên Loan I – huyện Pác Nặm (nơi chồng tôi công tác) để uy hiếp tôi, yêu cầu tôi nhận sai và từ bỏ Pháp Luân Công, họ vẫn dùng lại cái điệp khúc rằng Pháp Luân Công chưa được Nhà nước cho phép và đe dọa việc tập Pháp Luân Công sẽ ảnh hưởng đến công việc của tôi. Họ đến chỗ làm của chồng tôi để uy hiếp làm tôi lo sợ ảnh hưởng đến công việc của chồng, đặc biệt chồng tôi là người có chức vụ nhất định trong trường học (hiệu phó trường học) để ép tôi làm theo ý muốn của họ.

Ngoài ra, tôi còn bị Công an huyện Pác Nặm ra quyết định xử phạt hành chính vì cho rằng tôi có hành vi phát tán tài liệu mang bí mật Nhà nước (công văn 896). Tuy nhiên, quyết định xử phạt này là hoàn toàn sai bởi vì tôi chỉ là người dân tình cờ thấy văn bản này được lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội, tôi không phải là người được giao văn bản mật; không có trách nhiệm quản lý văn bản mật theo quy định của Luật Bảo vệ bí mật Nhà nước vậy sao có thể áp đặt lỗi phát tán tài liệu mang bí mật Nhà nước cho tôi. Hơn nữa, tôi chỉ thấy nội dung văn bản có liên quan đến vấn đề tôi quan tâm là môn tập Pháp Luân Công nên lưu về và chia sẻ cho Lãnh đạo Nhà trường biết; hi vọng Lãnh đạo Nhà trường hiểu đúng về môn tập chứ không có bất kỳ mục đích nào khác. Tôi không phải là người có liên quan đến việc lưu giữ, sao chụp, thống kê, lưu giữ, bảo quản tài liệu mật nên không có kiến thức để nhận biết văn bản mật. Do đó, công an huyện Pác Nặm căn cứ Khoản 9 Điều 5 Luật Bảo vệ bí mật Nhà nước để xử phạt tôi là không đúng về đối tượng điều chỉnh của Luật này. Hiện tại, tôi cũng không biết rõ tính pháp lý “Mật” của văn bản này như thế nào (văn bản số 896 ngày 22/8/2014) bởi tôi đã thấy văn bản này được đăng tải công khai trên mạng xã hội nhiều năm nay. Nếu nói xử lý hành vi phát tán tài liệu mang bí mật Nhà nước thì trước tiên phải xác định văn bản đó có phải là văn bản mật theo quy định của pháp luật hay không rồi mới xử lý các cá nhân, tổ chức liên quan như người có thẩm quyền được tiếp xúc, người được giao nhiệm vụ sao chép, lưu giữ, thống kê, bảo quản văn bản mật đã có hành vi phát tán tài liệu này ra bên ngoài, đưa lên mạng xã hội chứ không phải là xử lý người dùng mạng xã hội tình cờ thấy văn bản ở trên mạng như tôi. Họ quên mất rằng, ngoài tư cách là đảng viên thì trước hết tôi là một công dân, việc tôi sử dụng mạng xã hội là hoạt động bình thường, khi tôi tình cờ biết được thông tin mà hàng vạn người trên cộng đồng mạng biết về công văn 896 qua đó thông tin lại cho Hiệu trưởng biết để có cái nhìn công tâm khách quan về Pháp Luân Công như Ban tôn giáo xác định Pháp Luân Công chỉ là một môn rèn luyện sức khỏe nhưng điều này lại bị lợi dụng để làm cái cớ xử phạt hành chính tôi, qua đó làm phình to vấn đề Pháp Luân Công, cố ý đưa tôi vào tình thế sai phạm để củng cố, dọn đường cho việc buộc thôi việc tôi. Đây chính là một chuỗi hành động THẤT NHÂN THẤT ĐỨC từ những cán bộ công an huyện nhắm vào tôi dù tôi không làm gì ảnh hưởng đến trật tự địa phương, không phải đối tượng cần bị xử lý liên quan đến bí mật Nhà nước, cũng không vi phạm bất kỳ quy định nào khác, tôi không có mâu thuẫn cá nhân với công an hay bất cứ cá nhân nào, tôi chỉ là một viên chức dạy học thích tập các bài khí công rèn luyện sức khỏe và luôn ý thức tu dưỡng đạo đức sống theo các giá trị phù hợp đạo truyền thống của tổ tiên người Việt là Chân – Thiện – Nhẫn nhưng tôi lại bị treo lên “tấm bia làm lộ văn bản mật” để “kết liễu” sự nghiệp nhà giáo mà tôi đã theo đuổi 17 năm qua.

Các cán bộ Công an huyện Pác Nặm cũng cố gắng “chuyển hóa” tôi để tôi từ bỏ môn tập một cách vô lý. Khi tôi không thực hiện theo ý đồ đó thì liên tiếp có những hành vi bất công khác xảy đến với tôi.

Cụ thể là sau đó lần lượt Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy ông Hoàng Văn Cầm ban hành quyết định khai trừ tôi ra khỏi Đảng để lấy cái cớ, dọn đường cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Pác Nặm ra quyết định buộc thôi việc tôi; khi ban hành sai thẩm quyền thì thu hồi và tiếp tục chỉ đạo cho Hiệu Trưởng trường PTDT Bán trú THCS Nghiên Loan ông Nguyễn Đỗ Yên ban hành quyết định Buộc thôi việc đối với tôi thêm lần nữa dù đã quá thời hạn xử lý kỷ luật đối với tôi theo quy định pháp luật.

UBKT Huyện ủy Pác Nặm cho rằng việc tôi học và chia sẻ các giá trị Chân – Thiện – Nhẫn chính là phụ họa, a dua theo những quan điểm trái với quan điểm của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối của Đảng, mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; là bị xúi giục, dụ dỗ hoặc do nhận thức không đúng mà nói, viết, làm trái hoặc không thực hiện Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng; là cố ý nói, viết có nội dung xuyên tạc lịch sử, xuyên tạc sự thật, phủ nhận vai trò lãnh đạo và thành quả cách mạng của Đảng và dân tộc; là bị xúi giục, lôi kéo vào những việc làm trái nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng; vi phạm quy chế dân chủ, quy chế làm việc của cấp ủy, tổ chức đảng, các quy định của cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi công tác; là truyền bá những quan điểm trái với đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Tuy nhiên, Ủy ban kiểm tra Huyện ủy huyện Pác Nặm không chỉ ra được hành vi nào của tôi trái với những điều đã liệt kê ở trên. Tôi cho rằng, một trong những nguyên nhân dẫn đến sự quy chụp này là việc Ủy ban kiểm tra Huyện ủy huyện Pác Nặm , đặc biệt là ông Chủ nhiệm Hoàng Văn Cầm không tìm hiểu nghiêm túc và kỹ càng về môn tập Pháp Luân Công mà lại chịu ảnh hưởng những tuyên truyền giả dối từ hệ thống truyền thông của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Trong phần dưới đây, tôi sẽ nói một cách khái quát về môn khí công Pháp Luân Công để các quý cơ quan có cái nhìn cơ bản về bộ môn này, qua đó cho thấy những sai lầm và vi phạm nghiêm trọng mà Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Pác Nặm, cán bộ Công an huyện Pác Nặm cũng như Hiệu trưởng trường PTDT Bán trú THCS Nghiên Loan đã mắc phải trong chiến dịch trù dập buộc thôi việc tôi và rất có thể đã tiếp tay cho chính sách đàn áp người tập Pháp Luân Công của chính quyền Trung Quốc, trái với chủ trương và đường lối của Đảng và Nhà nước ta.

Cụ thể, Pháp Luân Công hay còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một bộ môn khí công được giới thiệu ra công chúng lần đầu tiên vào năm 1992 tại thành phố Trường Xuân, Trung Quốc và sau đó đã nhanh chóng chiếm được cảm tình của người Trung Quốc vì mang lại lợi ích sức khỏe kỳ diệu và nâng cao giá trị đạo đức, tinh thần cho con người theo nguyên lý cốt lõi Chân – Thiện – Nhẫn. Sau đó, bộ môn đã nhận được những giải thưởng danh giá của các tổ chức chuyên môn về khí công lẫn các cơ quan nhà nước Trung Quốc. Tính đến năm 1999, theo một thống kê của chính quyền Trung Quốc, có trên 70 triệu người theo tập Pháp Luân Công và con số này được báo chí quốc tế đưa tin, điều này đã làm Pháp Luân Công trở thành bộ môn khí công được nhiều người tập luyện nhất trong lịch sử Trung Quốc.

Đến tháng 7/1999, sau một vài sự kiện xảy ra, Tổng bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc Giang Trạch Dân đã ra lệnh đàn áp người tập Pháp Luân Công tại Trung Quốc. Kể từ đó cho đến nay, cuộc đàn áp này được xem là khốc liệt và đẫm máu nhất trong lịch sử Trung Quốc, đã làm đảo lộn cuộc sống của khoảng trên 1/10 dân số Trung Quốc. Nó còn là một lời nhắc nhở rõ ràng về tình trạng của Trung Quốc ngày nay, một đất nước bị tàn phá về mặt đạo đức bởi chiến dịch đàn áp khốc liệt của Đảng Cộng sản Trung Quốc lên chính người dân trong hơn hai thập kỷ qua. Nhiều người đã phải bỏ nhà ra đi, bị buộc phải nghỉ việc, bị cưỡng bức vào các trại cải tạo và tâm thần, bị cưỡng bức lao động, đánh đập, tra tấn đến chết, phụ nữ bị hãm hiếp,… đó là hậu quả của chính sách “Bôi nhọ thanh danh, Vắt kiệt tài chính và Hủy hoại thân thể” của Giang Trạch Dân trong chiến dịch đàn áp Pháp Luân Công. Đến nay, đã có hàng ngàn trường hợp được xác nhận là tử vong theo số liệu cập nhật trên trang web Minh Huệ, trang chuyên tin về cuộc bức hại Pháp Luân Công. Ngoài tờ Washington Post – một trong những tờ báo lớn nhất của Mỹ – đưa tin về chiến dịch tuyên truyền dối trá do ĐCSTQ phát động để hợp pháp hóa và che đậy cuộc đàn áp tàn ác nhắm vào người tập Pháp Luân Công tại Trung Quốc, Báo PetroTimes tại Việt Nam cũng đã nhắc đến chiến dịch này qua loạt bài báo Lý Đông Sinh – Thứ trưởng Bộ Công an Trung Quốc “Sập bẫy” [3]. Trong đó có đoạn viết như sau:

• “Lý Đông Sinh để tạo ra một môi trường thù địch chống lại các học viên Pháp Luân Công trong khi thực thi bắt bớ, giam cầm, và các hình thức ngược đãi khác.”

• “Để củng cố sự ủng hộ cho cuộc bức hại, truyền hình CCTV đã chiếu một cảnh tự thiêu trên Quảng trường Thiên An Môn vào ngày 23-01-2001 và đổ trách nhiệm cho Pháp Luân Công. Nhiều người Trung Quốc đã bị lừa dối bởi những lời dối trá này và trở nên thù địch với các học viên Pháp Luân Công.”

• Ngoài việc hạn chế về thể chất, Lãnh đạo Phòng 610 đã ra lệnh tẩy não các học viên Pháp Luân Công. Do đó, một số lượng lớn các trung tâm tẩy não đã được thiết lập để giam giữ các học viên, với một số bị bắt tại nhà hoặc cơ quan, một số khác thì bị chuyển từ nhà tù hoặc các trại lao động cưỡng bức sang các trung tâm tẩy não sau khi hết hạn giam cầm. Chương trình CCTV “Tiêu điểm”, được sản xuất trong nhiệm kỳ Lý Đông Sinh, nằm trong số các tài liệu tẩy não.

Thực chất, trên thế giới chỉ có ĐCSTQ là đi ngược lại với tinh thần văn minh của nhân loại khi chế độ này đã dùng rất nhiều thủ đoạn tàn ác đối với những người tập Pháp Luân Công tại Đại lục để ép buộc họ phải dừng tập Pháp Luân Công dưới mọi hình thức, mà đỉnh điểm là tội ác mổ cướp nội tạng khi học viên Pháp Luân Công vẫn còn sống với quy mô lớn để kiếm lời của chính quyền này và được xem là tội ác chống lại loài người lớn nhất của thế kỷ 21. Cho đến nay, ĐCSTQ ngoài việc bị các chính phủ, các chính khách các nước lên án, yêu cầu chấm dứt cuộc đàn áp này, thì Tòa án Nhân dân Độc lập tại Anh (hay còn gọi là Tòa án Xét xử Trung Quốc (China Tribunal)) vào năm 2019 đã nhất trí kết luận rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc đã biến tù nhân lương tâm vô tội, trong đó phần lớn là các học viên Pháp Luân Công, thành nguồn cưỡng bức thu hoạch nội tạng để phục vụ cho ngành công nghiệp kinh doanh cấy ghép tạng do Nhà nước bảo trợ. [4]

Tại Việt Nam, một số cá nhân uy tín trong lĩnh vực khoa học và y khoa cũng đã từng đề cập về lợi ích của Pháp Luân Công đối với sức khỏe con người. Ví dụ đầu tiên, Báo Nông Nghiệp Việt Nam vào năm 2012 có đăng bài “Tìm hiểu về Pháp Luân Công”, trong đó có dẫn câu trả lời của Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Lân Dũng khi ông được bạn đọc hỏi về lợi ích sức khỏe của việc tập luyện Pháp Luân Công, cụ thể như sau “Một cuộc nghiên cứu quy mô được thực hiện vào tháng 10/1998 bởi đoàn chuyên viên y tế tại Bắc Kinh. Bài trắc nghiệm được phân phát trên 200 địa điểm tại 5 quận tại Bắc Kinh. Kết quả dựa trên 12.731 bài trắc nghiệm cho thấy có đến 99,1% người tập đang trên đường phục hồi sức khỏe, trong số này có 58,5% hoàn toàn được bình phục bởi tập Pháp Luân Công, 80,3% được cải tiến về sức khỏe cơ thể và 96,5% được cải tiến về sức khỏe tâm thần. Cuộc nghiên cứu cho biết những người tập Pháp Luân Công có được sự cải thiện lớn đối với sức khỏe”. Một ví dụ khác, Tiến sĩ, Bác sĩ Lê Thị Thanh Thái – nguyên Trưởng khoa Tim mạch bệnh viện Chợ Rẫy thành phố Hồ Chí Minh. Câu chuyện hồi phục sức khỏe từ căn bệnh suy tim và thấp khớp nhờ tập luyện Pháp Luân Công của cô Thái đã được Báo Khoa học và Đời sống – một tờ báo về ngành khoa học – phát hành số 85 ngày 15/7/2016 có tiêu đề “Luyện Pháp Luân Công, bác sĩ tim vượt “cửa tử”. [5]

Ngoài việc giúp con người cải thiện sức khỏe, Pháp Luân Công còn giúp nâng cao giá trị đạo đức, hướng con người đến những điều tốt đẹp và rời xa cái xấu như: Biết nghĩ đến người khác mỗi khi hành động, luôn có trách nhiệm trong cuộc sống, không đặt điều, vu khống cho người khác, không gieo rắc bất hòa và gây chia rẽ… những giá trị tinh thần này cũng tương tự với truyền thống mà ông cha ta đã lưu truyền từ hàng ngàn năm nay, nó cũng chính là văn minh tinh thần của nhân loại. Tại Ấn Độ, Pháp Luân Công đã được phổ biến rộng rãi trong các trường học, các giáo viên và ngay cả các thầy cô Hiệu trưởng của các trường học cũng đã tập luyện và phổ biến bộ môn này cho các em nhỏ sau khi chính họ đích thân thực hành và thu được lợi ích từ Pháp Luân Công. “Luận ngữ” của sách Chuyển Pháp Luân – quyển sách chính của Pháp Luân Công – được đưa vào sách giáo khoa Anh ngữ của một trường tiểu học tại Ấn Độ. [6]

Trong khi hầu như cả thế giới văn minh tiến bộ ủng hộ và ghi nhận sự đóng góp của Pháp Luân Công cho cộng đồng, ngày càng lên án gay gắt tội ác bức hại Pháp Luân Công của Đảng Cộng sản Trung Quốc [7], Việt Nam chọn đứng bên ngoài cuộc đàn áp, không để Đảng Cộng sản Trung Quốc lợi dụng để chuyển dời áp lực, đánh lạc hướng sự chú ý của quốc tế đối với tội ác đang xảy ra tại Trung Quốc, thì Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Pác Nặm, một số cán bộ Công an huyện Pác Nặm lại bắt tay cấu kết với nhau hãm hại tôi là một viên chức tập Pháp Luân Công, còn ông Hiệu trưởng trường PTDT Bán trú THCS Nghiên Loan trong vai trò là người đứng đầu Trường PTDT Bán Trú THCS Nghiên Loan lại nhẹ dạ cả tin và không dám lên tiếng trước lời xúi giục, chỉ đạo sai trái của những cá nhân này để buộc thôi việc tôi một cách trái pháp luật. Đây là một trong những thủ đoạn “bức hại tài chính, bôi nhọ thanh danh” mà chính quyền của Giang Trạch Dân đã thực hiện với những người tập Pháp Luân Công vô tội tại Trung Quốc. Ngoài ra, trước khi xử lý kỷ luật khai trừ đảng và buộc thôi việc tôi thì các cá nhân trên còn vận động để tôi từ bỏ môn tập này. Đây cũng là một thủ đoạn giống với chiến dịch “chuyển hóa học viên Pháp Luân Công” của ĐCSTQ để họ từ bỏ môn tập này trái với ý chí của họ.

Tuy nhiên, tôi cho rằng, các khối cơ quan này như Ủy ban nhân dân huyện, Huyện Ủy, Công an huyện Pác Nặm không có chủ trương chống lại cũng như hạn chế quyền tập luyện Pháp Luân Công rèn luyện sức khỏe, mà đây chỉ là quyết định mang tính cá nhân trong các cơ quan này của ông Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Huyện ủy, ông Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Pác Nặm, hay một số cán bộ công an nào đó trong Công an huyện Pác Nặm. Điều này xuất phát từ sự thiếu hiểu biết về môn tập Pháp Luân Công, từ sự yếu kém về năng lực quản lý và đặc biệt là chịu ảnh hưởng sâu nặng của tuyên truyền sai trái từ chiến dịch mở rộng cuộc đàn áp Pháp Luân Công của chính quyền Trung Quốc [8]. Điều tôi lo ngại là những người này có thể bị mua chuộc, thao túng bởi hệ thống mật vụ của Đảng Cộng sản Trung Quốc nhằm chuyển dời áp lực của quốc tế về vấn đề Pháp Luân Công ra ngoài Đại Lục cũng như lợi dụng những cá nhân trong bộ máy chính quyền các nước khác đàn áp Pháp Luân Công. Nhận định của tôi đến từ cơ sở thực tế từ lời cảnh báo của Thiếu tướng Công an Trương Giang Long, khi còn đương chức Phó Tổng Cục trưởng Tổng Cục Chính trị Công an Nhân dân, ông đã cảnh báo về dã tâm của Trung Quốc đối với Việt Nam trong 01 buổi ghi hình tại “Lớp Cập nhật kiến thức cho Cán bộ Nguồn” rằng: chính quyền Trung Quốc đã cài cắm rất nhiều gián điệp vào Việt Nam để phá hoại đất nước, cho đến nay thông tin trong nội dung bài phát biểu của vị Nguyên Phó Tổng Cục trưởng Tổng Cục Chính trị Công an Nhân dân vẫn chưa bị thay thế hay bị bác bỏ bởi Bộ Công an. [9]

Môn tập Pháp Luân Công dạy con người sống theo nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn. Ai cũng biết rằng Chân – Thiện – Nhẫn là giá trị phổ quát, điều này hoàn toàn phù hợp với truyền thống văn hóa dân tộc Việt nam hướng con người tới điều tốt đẹp. Một người luôn ước thúc bản thân sống chân thành trung thực, thân thiện, nhẫn nại lại bị quy chụp là làm trái với đường lối chủ trương Chính sách của Đảng, Nhà nước, và xuyên tạc lịch sử? Ông Chủ nhiệm dưới cái danh của Ủy ban kiểm tra Huyện ủy còn cho rằng tôi trả thù người góp ý, đấu tranh, phê bình, tố cáo hoặc người cung cấp thông tin, tài liệu, chứng cứ liên quan đến vi phạm của cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân mình; đồng thời cho rằng tôi học tập và chia sẻ về Pháp Luân Công là việc làm sai trái, và đã được cấp có thẩm quyền nhắc nhở, giải thích nhưng không tiếp thu, tiếp tục có bài nói, viết, phát ngôn, tán phát hồi ký, đơn, thư công kích sự lãnh đạo của Đảng, bôi nhọ, vu khống làm mất lòng tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ ta.

Đây chính là sự vu khống trắng trợn bởi tôi ngoài việc chia sẻ về nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn cho người khác thì không có bất kỳ một hành vi tiêu cực hay vi phạm pháp luật nào, tôi luôn tuân thủ pháp luật và các chính sách của Đảng và Nhà nước, họ vu khống tôi trắng trợn mà không đưa ra được bất cứ một bằng chứng nào ngoài việc nói tôi tập Pháp Luân Công là vi phạm.

Đối với môn tập Pháp Luân Công, những cá nhân và Chủ nhiệm UBKT Huyện Pác Nặm cho rằng việc tôi học theo Chân – Thiện – Nhẫn ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức, cơ quan, đơn vị, của Đảng chính là thể hiện sự thiếu hiểu biết vì họ không biết rằng một số nước tiến bộ trên thế giới như ở Mỹ và Đài Loan đã lồng ghép nội dung Pháp Luân Công vào giảng dạy tại các trường học; Ấn độ, Indonesia đưa 05 bài công pháp của Pháp Luân Công vào dạy tại các cấp học, các trường cảnh sát. Nói như sự quy chụp của những người này, chẳng lẽ các nước trên thế giới đưa Pháp Luân Công vào dạy tại trường học, cơ quan là tự làm xấu hình ảnh của chính mình?

Xâu chuỗi lại các sự việc từ tháng 3/2020 đến nay thì rõ ràng đây là một chiến dịch trù dập hãm hại viên chức tập Pháp Luân Công như tôi. Từ chỗ một vài cán bộ công an huyện Pác Nặm đến chỗ chồng tôi làm việc để vận động, hù dọa tôi từ bỏ tập Pháp Luân Công, không được thì kiếm cớ để quy chụp và xử phạt hành chính tôi vô lý chỉ vì tôi chia sẻ cho Hiệu trưởng một ảnh chụp nội dung văn bản 896 có nguồn gốc từ trang mạng xã hội; Hiệu trưởng nhà trường thì bị áp lực từ phía Công an và Chủ tịch Ủy ban nên cũng xử lý kỷ luật khiển trách tôi khi tôi học Pháp Luân Công và tặng hoa sen Chân – Thiện – Nhẫn cho một số học sinh; Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Huyện ủy không giải quyết đơn xin ra khỏi Đảng cho tôi mà thi hành quyết định kỷ luật khai trừ Đảng đối với tôi, dọn đường và hợp thức hóa cho Chủ tịch UBND huyện lấy cớ ra quyết định buộc thôi việc đối với tôi, khi Chủ tịch UBND huyện ban hành quyết định buộc thôi việc tôi sai thẩm quyền thì vẫn cố chỉ đạo cho Hiệu trưởng ban hành quyết định buộc thôi việc tôi dù đã hết thời hạn xử lý kỷ luật một cách sai trái. Tất cả những cá nhân trên đã lợi dụng vào vị trí công tác của mình để dùng nhiều thủ đoạn hãm hại tôi chỉ vì tôi tập luyện và chia sẻ về môn tập Pháp Luân Công. Đáng nguy hiểm hơn là họ luôn miệng nói rằng tôi vi phạm chính sách, chủ trương của Đảng nhưng tôi không thấy có văn bản nào của Đảng hay Nhà nước cấm hay hạn chế quyền tự do của viên chức trong việc tập luyện chia sẻ về Pháp Luân Công. Họ lấy danh nghĩa của Đảng và Nhà nước để bức hại tài chính tôi, vu khống và bôi nhọ danh dự của tôi. Từ những phân tích trên, điều có thể dễ dàng nhận thấy ở đây là việc tôi tập luyện Pháp Luân Công khiến tôi trở thành nạn nhân của một nhóm các cá nhân có chức quyền trong các cơ quan Nhà nước, cơ quan Đảng trong chiến dịch trù dập tôi, gồm các cá nhân trong Ủy ban kiểm tra Huyện Ủy Huyện Pác Nặm, đặc biệt là Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Huyện ủy ông Hoàng Văn Cầm, ông Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Pác Nặm, một số cán bộ công an huyện Pác Nặm và có cả sự tiếp tay của Hiệu trưởng trường học nơi tôi công tác. Họ cấu kết với nhau, lợi dụng chức vụ, vị trí công tác hiện có của mình để trù dập tôi, tước mất công ăn việc làm của tôi, bức hại tài chính của tôi một cách trắng trợn, trái với quy định pháp luật, trái với lương tâm của một con người, họ đã bôi nhọ uy tín và danh dự của tôi, gây xáo trộn nghiêm trọng cho cuộc sống của tôi.

Tôi là giáo viên của Trường PTDT Bán trú THCS Nghiên Loan đã 17 năm nay, trong suốt quá trình giảng dạy tôi không vi phạm gì, tôi là một viên chức người dân tộc thiểu số, dạy trong một ngôi trường dành cho con em dân tộc thiểu số, đáng lẽ phải được quan tâm giúp đỡ từ chính quyền địa phương nhưng ngược lại họ còn hãm hại, trù dập tôi bằng mọi giá một cách nhẫn tâm như vậy để đạt được mục đích riêng của mình.

Trong khi đó, như đã nói ở trên Đảng và Nhà nước Việt Nam không có chủ trương, đường lối, chính sách chống lại hay cấm đoán Pháp Luân Công. Trên thực tế hàng ngày ở Việt Nam có rất đông người tập Pháp Luân Công, họ luyện các bài công pháp của Pháp Luân Công trong các công viên, bãi biển…một cách công khai mà không gặp bất cứ trở ngại nào đối với bản thân.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s