Tôi là Nguyễn Thị Phượng – học viên Pháp Luân Công tại Thành phố Đà Lạt tỉnh Lâm Đồng
Trước đây tôi là cán bộ ngành công an và công tác tại công an tỉnh Lâm Đồng. Tháng 5 năm 2020 tôi có tìm hiểu môn Pháp Luân Công nhưng đến tháng 2 năm 2022 tôi mới chính thức bước vào tu luyện. Qua một năm tu luyện tôi thu được nhiều lợi ích về sức khỏe và tinh thần. Nay tôi xin chia sẻ về bản thân mình đã vượt qua những rào cản rất khó khăn trên con đường tu luyện.
Giảng chân tướng từ góc độ luật pháp
Đầu tiên là cán bộ an ninh công an Thành phố Đà Lạt đến nhà thuyết phục tôi tập luyện ở nhà, không nên ra luyện tập thể. Bước ra luyện công tập thể được 1 tháng tôi đã chứng kiến cảnh những cán bộ công an mặc thường phục ra hành hung những người tập Pháp Luân Công nên tôi đã ở nhà một thời gian. Nhưng sau khi đọc sách của Sư phụ tôi thấy mình cần phải bước ra chứng thực Pháp cùng mọi người. Lúc này họ lại đến nhà gặp tôi nói: “sao cô không tập môn khác mà lại cứ phải là Pháp Luân Công; Pháp Luân Công không được Nhà nước ủng hộ, trước đây lúc còn đi làm cô biết rồi”; Tôi nói “Không ủng hộ cũng có nghĩa là không phản đối, Pháp Luân Công rất tốt mà, cô đã tập nhiều môn khác mà sức khỏe không được cải thiện nhưng từ khi tập Pháp Luân Công thấy sức khỏe và tinh thần cải thiện rõ rệt”. Họ lại nói: “Pháp Luân Công chưa được công nhận vì là tôn giáo mới”, Tôi nói họ “Chứng minh Pháp Luân Công là tôn giáo”, họ nói: “ Tu Phật nên là tôn giáo”. Tôi phủ nhận và chứng minh Pháp Luân Công không phải là tôn giáo.

Sau đó họ nói “tập trung đông người là vi phạm Nghị định 38/NĐ-CP năm 2005 của Chính Phủ về tập trung đông người, các cô phải xin phép chính quyền, chỉ tập dưới 5 người”. Tôi nói: “tập thể dục rèn luyện sức khỏe không phải xin phép”. Đuối lý họ lại quay sang nói: “Mấy cô tố cáo chúng cháu hành hung là làm quá”, tôi nói: “Làm quá là sao, cô đã chứng kiến và xem clip các cháu hành hung những người tập Pháp Luân Công, các cô ấy tố cáo là đúng, sự việc đúng sai thế nào cứ để pháp luật xử lý”.
Sau họ lại nói người tập Pháp Luân Công đập Lăng Bác Hồ, tuyên truyền phản động. Tôi nói “Ở đâu cũng có người tốt người xấu và những người đó không phải là người tập Pháp Luân Công chân chính vì họ không làm đúng lời dạy của nhà sáng lập Pháp Luân Công nên phải nhìn tổng thể mà nhận xét đánh giá cho khách quan”. Ví dụ trong Chính phủ, trung ương đảng hay lãnh đạo các tỉnh, cán bộ công chức các cơ quan nhà nước… cũng có những cá nhân vi phạm pháp luật nghiêm trọng đã bị truy tố trước pháp luật, chẳng lẽ lại nói đảng không tốt, nhà nước Việt Nam không tốt v.v…
Sau họ lại nói các cô không được phát truyền đơn về Pháp Luân Công. Tôi nói “đây không phải truyền đơn mà là tặng tài liệu để mọi người tìm hiểu về Pháp Luân Công vì Pháp Luân Công rất tốt cần giới thiệu cho mọi người biết chứ không phải như tin đồn ác ý Pháp Luân Công là tà giáo. Nếu Đảng Cộng sản Trung Quốc không đàn áp Pháp Luân Công và vu khống nhà sáng lập Pháp Luân Công cũng như người dân Việt Nam không hiểu lầm về Pháp Luân Công thì mọi người đâu phải làm việc ấy”. Tôi lại nói “Cô đã 60 tuổi từng là cán bộ công an cũng có những kiến thức nhất định và biết được việc gì nên và không nên làm. Việc quản lý những người tập Pháp Luân Công và tuyên truyền mọi người không vi phạm pháp luật là trách nhiệm của các cháu, còn việc mọi người tập luyện Pháp Luân Công và tập ở đâu là quyền của họ, các cháu không được phép ngăn cấm, chính các cháu đang cố tình vi phạm pháp luật đấy”.
“Nếu công an hay chính quyền địa phương cấm không cho người dân tập Pháp Luân Công thì phải có văn bản quy định chứ không thể nói miệng. Các cháu là cán bộ nên cũng biết nhà nước Việt Nam là nhà nước pháp quyền, mọi vấn đề được giải quyết phải dựa trên các văn bản pháp luật Việt Nam|. Tôi một lần nữa khẳng định họ đang vi phạm pháp luật, từ đó cán bộ an ninh công an thành phố không đến chuyển hóa tôi nữa. Vào thời điểm bị can nhiễu nặng tôi vẫn kiên trì đi chứng thực Pháp. Họ dọa tôi, sẽ làm ảnh hưởng đến con cháu và hỏi tôi muốn gì, cô về nhà tập. Tôi nói “Tôi muốn được tự do tập luyện như các môn khác, nếu đuổi hết những người đá bóng, nhảy aerobic và đánh cầu lông về thì tôi sẽ về”. Họ không làm gì được tôi nên đã loan tin là cả công an tỉnh cười vào mặt tôi.
Kiên nhẫn nói rõ sự thật với người nhà
Họ lại dùng thủ đoạn can nhiễu người thân để gây áp lực với tôi. Bắt đầu là các con tôi, cán bộ an ninh thành phố Đà Lạt nói xấu Pháp Luân Công với các con tôi và tôi đã giải thích với các con là Pháp Luân Công rất tốt không như họ nói đâu. Con gái tôi nói “ Pháp Luân Công không xấu thì sao họ lại nói là xấu?” Tôi nói: “Pháp Lân Công xấu mà phổ biến hơn 140 quốc gia trên thế giới và có hơn 100 triệu người và đủ các thành phần trong xã hội. Ở Việt Nam 63 tỉnh thành đều có nhiều người theo tập. Tôi nói rằng sức khỏe và tinh thần của tôi được cải thiện nhiều lại không mất tiền từ khi tập luyện Pháp Luân Công, không vi phạm pháp luật, không vi phạm đạo đức nên các con cứ yên tâm”.
Có lúc con gái tôi tuyên bố từ tôi và không cho tôi đến thăm cháu ngoại. Vì tôi không tập ở nhà và tôi thường xuyên chia sẻ trên mạng về môn tập Pháp Luân Công như tình hình tập Pháp Luân Công trên thế giới, ở các địa phương tại Việt Nam và việc các học viên tập Pháp Luân Công ở Đà Lạt bị gây rối hành hung nên con gái tôi phản ứng rất gay gắt, nói tôi không được chia sẻ trên mạng. Tôi nói đó là quyền tự do ngôn luận miễn là tôi không vi phạm pháp luật, cháu còn nói người ta bảo: tập Pháp Luân Công thì không quan tâm đến ai và mang hết tiền cho người ta. Tôi nói với con rằng: “Thời gian sẽ chứng minh tất cả”.
Tiếp đến là các em tôi, họ là những cán bộ lãnh đạo, trong đó có một người làm doanh nghiệp nên có quan hệ với công chức nhà nước nên ra sức cản phá tôi. Họ nói “Chị có biết bản chất của Pháp Luân Công là gì không?”, luận điệu họ nói y như mấy cán bộ công an mà tôi từng gặp, tôi đều phản bác lại rằng: “ Pháp Luân Công là tốt”. Các em tôi lại nói tôi được Nhà nước nuôi bao năm nay, nghỉ hưu lại được Nhà nước trả lương cao thế nhưng bây giờ lại theo Pháp Luân Công mà không sinh hoạt đảng.
Tôi nói lại rằng tôi đi làm nhà nước phục vụ nhân dân, ngân sách Nhà nước trả lương cho tôi là từ thuế của nhân dân. Hàng tháng tôi đóng bảo hiểm, nay nghỉ hưu thì bảo hiểm trả lương, Đảng và nhà nước chỉ có vai trò thay mặt nhân dân điều hành đất nước mà thôi. Còn tôi không sinh hoạt đảng vì thấy hiện nay không phù hợp với tư tưởng của tôi. Các em tôi lại nói “được như ngày hôm nay là nhờ đảng”, tôi nói: “Bao năm đi làm nhà nước không đủ ăn, đủ mặc, bản thân phải xoay sở, tính toán bằng bàn tay khối óc của mình mới được như vậy”, và tôi chứng minh rằng những anh em không làm Nhà nước, không là đảng viên nhưng họ chăm lo làm ăn nên vẫn khá giả.
Họ lại bảo tôi “Tập Pháp Luân Công làm ảnh hưởng đến họ”, tôi nói “Tôi có làm gì xấu để vi phạm pháp luật mà ảnh hưởng đến mọi người? Nếu tôi có vi phạm pháp luật thì ai làm nấy chịu ảnh hưởng là sao?”; họ còn bảo tôi tập Pháp Luân Công thì ảnh hưởng đến con cháu, không được vào đảng. Tôi nói rằng “Tổ tiên dạy tu nhân để tích đức cho con cháu chứ có ai nói vào Đảng để tích đức cho con cháu đâu, tôi tập Pháp Luân Công là tu nhân tích đức cho con cháu đấy”.
Họ không nói gì được tôi bèn quay sang nói Pháp Luân Công không được nhà nước ủng hộ. Tôi phân tích tại sao nhà nước Việt Nam không công khai ủng hộ và cũng không công khai phản đối người dân tập Pháp Luân Công. Đồng thời nói họ đến Ủy ban nhân dân tỉnh, huyện mà tìm hiểu công văn 896 ngày 22 tháng 8 năm 2014 của Ban tôn giáo chính phủ về Pháp Luân Công. Và tôi cũng nói với họ về phát ngôn của bộ Ngoại giao Việt Nam trước công luận thế giới về Pháp Luân Công ở Việt Nam. Sau cùng họ bảo “Pháp Luân Công không được Việt Nam công nhận” tôi hỏi “tại sao không được công nhận?” Họ trả lời “Pháp Luân Công là tôn giáo không hợp pháp”. Tôi phân tích rằng pháp luân công chỉ là môn khí công rèn luyện sức khỏe như Yoga, võ thuật… chứ không phải tôn giáo. Thế là các em tôi xuống nước bảo tôi tập ở nhà. Tôi bảo hoạt động nào cũng cần có tập thể thì mới tốt, ra ngoài trời tập lấy năng lượng vũ trụ để chữa bệnh. Ngoài đó phong cảnh đẹp, không khí lại trong lành thì phải ra ngoài tập chứ ở nhà bốn bức tường làm sao tốt được nên chị không thể tập một mình ở nhà đâu.
Các em tôi không chuyển hóa được tôi nên đã sử dụng Mẹ tôi gây áp lực để tôi bỏ tập Pháp Luân Công. Mẹ tôi hỏi “Con tập cái gì mà họ phản đối và nói bị công an đang theo dõi”. Tôi nói “Con không làm gì Vi phạm pháp luật nên mẹ đừng lo, mẹ có thấy con dạo này mạnh khỏe, vui vẻ không?” Mẹ tôi công nhận là tôi đã bình phục và nhanh nhẹn hơn xưa, tôi nói “Con tu luyện theo Chân Thiện Nhẫn của Phật Pháp” mẹ tôi nghe nói đến Chân – Thiện – Nhẫn của Phật nên rất thích. Mẹ tôi nói với họ “Pháp Luân Công tốt mà”. Tôi đã đọc một bài Pháp cho mẹ nghe và bây giờ mẹ tôi hàng ngày thường niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo”
Sau khi dùng các em chuyển hóa tôi không được, cán bộ An Ninh công an thành phố Đà Lạt dùng cháu gái tôi hiện cũng công tác tại Công an Thành phố Đà Lạt gây áp lực để tôi không ra luyện công ngoài Quảng trường Đà Lạt. Họ còn vu khống là những người tập Pháp Luân Công đến công an thành phố Đà Lạt rải truyền đơn, nói xấu cán bộ công an. Tuần nào họ cũng gọi cháu tôi lên dọa nạt. Mẹ cháu sợ con bị ảnh hưởng nên cũng nói tôi tập ở nhà. Tôi đã chủ động giải thích với cháu gái rằng “Bác không làm gì sai nên cứ yên tâm và nói với họ rằng có gì thì cứ gặp bác, bác ấy không phải mẹ em. Nhưng nếu là mẹ em thì mẹ em cũng có quyền của mẹ chứ và cháu nói với họ rằng đã nói nhiều nhưng bác tôi không nghe”.
Tất cả người thân thuyết phục tôi không được nên nói tôi ích kỷ không nghĩ cho ai, làm ảnh hưởng đến mọi người. Tôi nói “Chính mọi người mới thật ích kỷ, mọi người chỉ lo danh lợi của mình. Tại sao mọi người cứ nghe mấy cán bộ công an nói mà không tìm hiểu Pháp Luân Công. Mọi người có biết chính mấy người công an đó đã vi phạm pháp luật vì họ đã ngăn cản quyền tự do của con người mà Hiến pháp Việt Nam đã quy định. Các em trách cứ tôi vô lý, chỉ biết mình mà không quan tâm đến tôi. Khi tôi bị bệnh, lo âu buồn bã bao năm, tiêu tốn bao nhiêu tiền mà không khỏi bệnh, nay tôi tập Pháp Luân Công được khỏe mạnh, tinh thần vui vẻ, nhanh nhẹn, hoạt bát mà lại không mất tiền, sao không ủng hộ tôi mà còn nghe họ nói sai sự thật về Pháp Luân Công, rồi ngăn cản là sao? Nếu tôi tập Pháp Luân Công mà vi phạm pháp luật thì sẽ bị xử lý theo quy định, chứ sao họ lại phải nhờ mọi người can thiệp, mọi người phải tỉnh táo mà suy xét vấn đề chứ.
Giảng rõ sự thật cho đồng nghiệp cũ
Bạn bè tôi đều là những cán bộ công an hưu trí cũng lên án tôi. Họ nói tôi từng là cán bộ công an và đảng viên mà bây giờ tập Pháp Luân Công lại chia sẻ lên mạng là “ Công an Thành phố Đà Lạt có vấn đề” tôi nói bây giờ tôi là một công dân bình thường, thấy cán bộ công an sai trái và thấy bất công thì phải lên tiếng. Mọi người không ở trong cuộc thì đừng vội phán xét và tôi đã giải thích để họ hiểu. Sau đó họ khuyên tôi đừng làm gì vi phạm pháp luật và đừng để ai lợi dụng lôi kéo chứ dính đến công an rắc rối lắm.
Tôi khẳng định mình không làm gì để vi phạm pháp luật và cũng không để kẻ xấu lợi dụng, lôi kéo được. Cán bộ Công an gây rắc rối cho chúng tôi thì chúng tôi phải tố cáo chứ. Bây giờ chúng tôi đang mong công an mời đến giải quyết nhưng đợi hoài không thấy. Vì cán bộ công an thành phố Đà Lạt đã vi phạm pháp luật, vi phạm quyền tự do của con người đã được pháp luật bảo hộ. Nếu pháp luật không trị thì trời trị.
Tôi còn nói với bạn bè rằng: “Nghỉ hưu rồi thì mục đích rèn luyện để có sức khỏe và tinh thần là điều mọi người đều hướng tới và mình tập luyện Pháp Luân Công đã đạt được điều đó lại không mất tiền, mọi người hãy tìm hiểu nhé”. Họ còn nói “tập Pháp Luân Công được cho nhiều tiền lắm nên mới có nhiều người tập, tập Pháp Luân Công ghê lắm, nam nữ tập chung mà không mặc quần áo”. Tại sao không tập các môn khác mà lại cứ phải tập Pháp Luân Công? Sao lại bỏ sinh hoạt đảng. Hàng xóm nói tập Pháp Luân Công là theo tà giáo và không thờ cúng ông bà. Tôi đã giải thích và chứng minh rằng Pháp Luân Công không phải là tôn giáo và không phải tà giáo và là tốt nên mới có nhiều người tập. Tôi nói rằng tập Pháp Luân Công được nhiều thứ mà dùng tiền không thể mua được.
Bởi tôi đã chủ động tìm hiểu kỹ về Pháp Luân Công nên đã giải thích rõ ràng với mọi người. Với sự kiên định và chính niệm nên tôi không bị lung lay dao động dù bị nhiều người cản phá. Bây giờ mọi người lại ủng hộ tôi bởi họ đã hiểu Pháp Luân Công là tốt, con đường tôi chọn là sáng suốt vì họ đã thấy được sự thay đổi rõ rệt của tôi ở mọi phương diện.
Trên đây là bài chia sẻ của tôi, trong quá trình chia sẻ nếu có chỗ chưa phù hợp, mong các đồng tu từ bi chỉ rõ
Tạ ơn Sư Phụ, cám ơn các đồng tu đã đọc bài chia sẻ.