Bài chia sẻ của Học viên Pháp Luân Đại Pháp Đà Lạt
Xin kính chào các đồng tu!
Hôm nay tôi xin chia sẻ với các đồng tu về quá trình tôi bước ra chứng thực pháp để duy hộ điểm luyện công của Đà Lạt.
Tôi bắt đầu biết đến Pháp Luân Công là cuối năm 2020. Sang đến đầu năm 2021 thì tôi có tham gia vào học Pháp cùng với các đồng tu trong chỉnh thể Đà Lạt. Đầu hè năm 2021, tôi nghe các đồng tu lâu năm nói là phải bước ra điểm luyện công để chứng thực Pháp. Tôi cũng làm theo, nhưng thực lòng mà nói, khi đó tôi chưa ngộ Pháp được bao nhiêu vì tôi mới tu luyện khoảng nửa năm nên cũng chưa hiểu trọn vẹn thế nào là chứng thực Pháp.
Ngay từ hôm đầu tiên ra chứng thực Pháp, tôi đã chứng kiến một số đặc vụ (mặc thuờng phục) ra hành hung các học viên Pháp Luân Công rất dữ tợn. Nhất là đối với các đồng tu nam thanh niên thì họ đánh đập rất dã man. Họ đạp, đánh, song phi đá lên người và lấy cả mũ bảo hiểm đánh lên đầu các đồng tu ấy. Lúc đó tôi rất sợ hãi, tim tôi đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực và tôi có cảm giác những cảnh bạo lực này chỉ có trong phim ảnh.

Tôi thấy quá bất công liền lấy điện thoại ra quay lại thì bị một tên đặc vụ nhìn thấy và chạy tới định giật điện thoại của tôi, nhưng tôi đã nhanh tay đút ngay vào túi và kéo khóa lên, nhờ thế mà điện thoại không bị lấy mất nên tôi cũng có được một ít tư liệu để làm bằng chứng cho việc vạch trần bức hại sau này.
Sử dụng bạo lực không xong, họ còn sử dụng những phương thức can nhiễu khác như rạch lốp xe, khoảng 10 chiếc xe máy của các bạn đồng tu. Có một đồng tu lớn tuổi nhất nhìn thấy họ đưa dao lên để rạch lốp xe liền chạy đến can ngăn: “H, đừng rạch lốp xe của cô” (H là tên của đặc vụ) nhưng họ vẫn cố tình rạch. Hậu quả là chị ấy đã ngoài 70 tuổi mà phải hì hục dắt xe đi sửa. Sáng hôm sau ra sân, nhìn thấy người rạch lốp xe của mình, chị ấy vẫn tươi cười không chút oán hận. Mấy ngày sau H tự tìm đến tận nhà chị ấy để nói lời xin lỗi. Những ngày sau đó các thành phần côn đồ cũng cứ thế can nhiễu không cho ai luyện công. Thậm chí, họ còn xốc nách lôi tôi ra khỏi chỗ luyện công và đá mạnh vào ống quyển tôi đau điếng rất nhiều lần.
Có hôm chúng còn xốc lôi tôi để lên xe máy, kẻ thì chạy kẻ thì ngồi sau giữ để áp tải tôi về đến nhà và còn đe dọa tôi: “Nếu bà mà còn ra luyện công ngoài đó nữa thì cơ sở của bà hết đường làm ăn.” (vì nhà tôi có mở homestay để đón khách du lịch) nhưng tôi không hề sợ và vẫn tiếp tục ra luyện công. Khi họ đến can nhiễu thì chúng tôi chỉ biết đứng dạt ra 2 bên bờ đá của quảng trường ngồi và phát chính niệm, có khi thì đọc luận ngữ… Vì tình hình can nhiễu nghiêm trọng, chúng tôi chỉ có tra chứng thực Pháp nhưng không luyện công được. Sự việc kéo dài mấy tháng cho tới khi dịch bệnh covid 19 bùng phát và có chỉ thị 16 của chính phủ ban hành phải giãn cách xã hội, lúc đó chúng tôi không ra nữa.
Sang đến đầu năm 2022, dịch bệnh ngưng và hết giãn cách, chúng tôi lại ra luyện công ở công viên Golf Valley (chỗ đó hơi khuất và vắng vẻ). Chúng tôi luyện được khoảng 2 tháng thì những đặc vụ phát hiện ra và họ lại tiếp tục hành hung kịch liệt không cho chúng tôi tập luyện.
Khi đó có hai đồng tu ở Bình Dương lên chia sẻ cho chúng tôi về vấn đề điểm luyện công ở dưới đó cũng bị can nhiễu. Nhưng bằng sự chính niệm, kiên định và vượt qua tâm sợ hãi kết hợp với việc dùng luật pháp nhà nước để giải quyết, họ đã có được điểm luyện công. Thế là chúng tôi tập hợp một số người được truyền dũng khí ấy để bước ra chứng thực Pháp trong giai đoạn bị can nhiễu. Tôi nhớ đến một đoạn trong kinh văn Sư Phụ giảng là: “Tôi hôm nay với bất kể một vị Thần ở cao tầng, dù họ to lớn đến đâu, tôi nói chư vị đến làm Đệ tử Đại Pháp, không cần đến một giây, chỉ cần tôi vừa nói ra thì họ lập tức nhảy xuống, quả thật quá đỗi vui mừng – ai minh bạch đều biết – đây không chỉ là có thể tự cứu, mà còn có thể cứu vô lượng chúng sinh trong thế giới của họ.” (Trích: Thế nào là đệ tử Đại Pháp). Thế là tôi bàn với các bạn đồng tu là chúng ta hãy ra thẳng Quảng trường Lâm Viên để chứng thực Pháp giữa thanh thiên bạch nhật và đông người qua lại để chứng thực cho họ thấy rằng Đại Pháp cao quý tốt đẹp biết chừng nào. Đến cả chư Thần còn phải ngưỡng mộ. Và thế là 6 người chúng tôi ra Quảng trường Lâm Viên để chứng thực Pháp chứ không chứng thực ở Golf Valley nữa, vì ở đó quá vắng.
Ngày đầu chúng tôi tập yên ổn. Ngày hôm sau họ đã phát hiện ra chỗ luyện công mới nên bắt đầu ra hành hung chúng tôi: xô, đẩy, lấy hết thảm lót ngồi thiền và máy phát nhạc luyện công, đuổi chúng tôi về; nhưng chúng tôi vẫn kiên định. Thế là họ lại giở thủ đoạn là nhỏ keo 502 vào các ổ khóa xe máy của chúng tôi để chúng tôi không thể cho chìa khóa vào xe được. Chúng tôi phải thuê xe ô tô chở đến tiệm để sửa, mất cả một ngày, nhưng những việc ấy cũng không ngăn cản được lòng kiên định của chúng tôi. Ngày qua ngày chúng tôi vẫn bước ra trước sự hành hung leo thang bạo lực của họ.
Một hôm bọn họ kéo ra rất đông, trong khi chúng tôi – những người làm hạng mục – có khoảng 6 người, có thêm một bé gái 14 tuổi (con của đồng tu trong hạng mục) và 2 đồng tu lớn tuổi nhất Đà Lạt, sau này 2 đồng tu đó luôn sát cánh cùng chúng tôi và đó cũng là nguồn động viên khích lệ lớn. Hôm đó họ đá bóng rất mạnh vào người chúng tôi, họ còn lấy cả hơi cay ra xịt xung quanh người, làm cho khách du lịch dạo chơi ở quảng trường cũng bị một phen ho sặc sụa. Chúng tôi đã quay lại được hình ảnh họ hành xử tàn ác và đưa lên mạng xã hội. Sau đó, đã có rất nhiều người bất bình trước những việc làm sai trái ấy nên đã chia sẻ và bình luận lên án. Những kẻ hành ác sợ quá nên đã dùng thủ đoạn nhờ Facebook gỡ bỏ bài viết của chúng tôi. Nhưng chúng tôi vẫn kiên định và tiếp tục ra chứng thực Pháp, đồng thời dựa vào những hình ảnh, clip hay file ghi âm thu được về những hành vi tàn ác, trái luật pháp để làm bằng chứng viết đơn tố cáo lên các cấp chính quyền.
Hôm sau chúng tôi tiếp tục ra sân luyện công thì bọn họ lại tới can nhiễu và một người trong số đó đã ném nguyên một nắm ớt bột vào mắt tôi. Lúc đó mắt tôi cay xè, tôi liên tục niệm 9 chữ vàng, sau khoảng 15 phút về đến nhà thì mắt tôi hết cay.
Hôm sau chúng tôi lại tiếp tục ra sân luyện công thì một tên đặc vụ trong số đó đã xịt nguyên một chai cồn thẳng vào 2 mắt tôi. Mắt tôi cay và rát dữ dội hơn hôm bị ném ớt và có tưởng chừng như mắt tôi có thể bị hỏng. Ngay lúc đó tôi ôm mặt và kêu thầm trong tâm: “Sư Phụ ơi, cứu con để con còn tiếp tục ra chứng thực Pháp” và thật kì diệu, chỉ sau 15 phút thì mắt tôi đã bình thường trở lại.
Một hôm chúng tôi ra sân, thời gian ấy họ hành hung rất hung hãn, sau nhiều cách hành hung quấy phá mà không lay động được chúng tôi, họ bèn lấy những xe rác di động để ở sân quảng trường đẩy vào người chúng tôi. Khi mọi người dạt ra bên bờ đá ngồi, tôi vẫn kiên định đứng luyện bài công pháp số 3 và số 4. Đến khi chúng đẩy xe rác tới để tông vào người tôi thì tôi nhanh chân nhảy xuống bậc tam cấp đứng luyện và họ chẳng thể làm gì được.
Trong lúc tôi đang đứng luyện thì máy phát nhạc luyện công được tôi cất giữ ở trong người tự nhiên vang lên bài hát “Duy nguyện Sư Tôn tiếu”. Lúc đó trong người tôi thấy rất vui và hứng khởi vì tôi nghĩ rằng chắc là Sư Phụ đang khích lệ tôi. Thế là tôi chạy ngay đến chỗ các đồng tu đang ngồi ở bờ đá để cho mọi người cùng nghe. Tôi vui quá còn nhún nhún người theo điệu nhạc của bài hát, và nghĩ rằng con đường chúng tôi đang đi là đúng đắn nên mới được Sư Phụ điểm hóa.
Hôm sau chúng tôi ra sân luyện công, trên sân có khoảng 10 học viên Đại Pháp ra chứng thực Pháp. Chúng tôi ngồi luyện bài công Pháp số 5, lần này họ có khoảng 6 người đều là những thanh niên to khỏe. Họ lại tiếp tục lấy xe rác đẩy vào người, trong khi các đồng tu khác đứng dậy để ngăn cản không cho họ đẩy xe rác vào trường luyện công của chúng tôi, tôi và một chị đồng tu vẫn còn ngồi đả tọa. Có 2 tên trong bọn họ xúm vào và xốc hai bên nách chị ấy khiêng lên quăng chị vào xe rác. Còn tôi vẫn ngồi yên bất động, trong tâm tôi luôn nhẩm những bài hồng ngâm của Sư Phụ:
Bài Chính niệm chính hành – Hồng ngâm II:
Đại giác bất uý khổ
Ý chí kim cương chú
Sinh tử vô chấp trước
Thản đãng Chính Pháp lộ
Bài Phạ Xá – Hồng ngâm II:
Nhĩ hữu phạ — Tha tựu trảo
Niệm nhất chính — Ác tựu khoa
Tu luyện nhân — Trang trước Pháp
Phát chính niệm — Lạn quỷ tạc
Thần tại thế — Chứng thực Pháp
Và trong tâm tôi luôn nghĩ: “Có Pháp ở đây, có Sư Phụ ở đây thì sợ cái gì?” Tôi niệm thêm câu: “Ta là đệ tử Đại Pháp sức nặng ngàn cân, Pháp lý của người thường là Pháp lý ở tầng cực thấp, sao có thể sánh với Pháp lý siêu thường của Vũ Trụ được- Vậy nên ta sẽ không bị lý và các Thần trong Tam Giới kiểm soát”.
Lúc họ xúm lại để khiêng tôi lên vứt vào xe rác như đã làm với đồng tu kia. Tuy nhiên họ không thể nhấc nổi tôi lên cho dù là một li. Người to khỏe nhất trong số họ bèn cởi phăng áo khoác ngoài ra ném đi, xắn hai tay áo thun lên để tiếp tục cùng 2 người nữa xốc tôi lên, nhưng cũng không xốc tôi lên được. Thế là bọn họ chỉ có thể hằn học gầm gào đi xung quanh tôi và nói : “Trong đầu bà chứa cái gì mà lì thế!” Tôi nói với họ là trong đầu tôi chứa Pháp.
Sau đó, họ lai quay sang lăng mạ nói tôi là nghe theo tụi Pháp Luân Công làm phản động đi đập lăng Bác Hồ, đập tượng Lê-nin, rồi giết người đổ bê tông v.v… Thế là tôi nghe thấy một chị đồng tu lớn tuổi nhất trong nhóm chúng tôi nói: “Nếu là phản động thì sao không bắt nhốt bỏ tù”. Cuối cùng chúng cứ loay hoay với tôi hơn nửa giờ đồng hồ cũng không nhấc được tôi lên để bỏ vào xe rác.
Sau đó một đồng tu ngồi bên cạnh luôn nắm tay tôi để truyền thêm năng lượng cho tôi và nói với tôi: “Thôi đủ rồi chị, đứng dậy đi, đừng để họ làm việc xấu nữa, họ sẽ tạo thêm nghiệp rồi mình không cứu được họ.” Tôi nghe lời và đứng dậy ra về (vì tôi cũng nhớ tới lời dạy của Sư Phụ là ai cũng phải cứu, kể cá đặc vụ). Qua đó tôi cũng nghiệm thấy được rằng nếu mình cứ chính niệm chính hành và bất động tâm thì Sư Phụ sẽ cấp cho mình công năng.
Sau đó chúng tôi cùng nhau lên Công an Phường 10, Công an Thành phố, đến Công an Tỉnh để yêu cầu giải quyết những hành vi trái pháp luật của những nhân viên cấp dưới bất hảo này.
Rất nhiều lần đến công an thành phố nhưng mãi đến ngày tiếp công dân theo lịch quy định, chúng tôi mới gặp được ông Thượng tá Phó Trưởng Công anh Thành phố ra tiếp. Nhưng cuối cùng ông vẫn bao che cho những nhân viên cấp dưới của ông đã từng ra sân Quảng trường Lâm Viên để hành hung chúng tôi mà không hề có một biện pháp nào để ngăn chặn những hành động trái pháp luật của họ.
Sau đó chúng tôi gửi đơn tố cáo ra tới Bộ Công an và bộ đã có chuyển đơn cho công an tỉnh Lâm Đồng yêu cầu Công an Thành phố Đà Lạt phải giải quyết vấn nạn trên. Cuối cùng, chúng tôi được luyện công yên ổn khoảng 2 tháng.
(Còn tiếp)