Bài chia sẻ của Học viên Pháp Luân Đại Pháp Đà Lạt
(Mời quý vị xem phần 1 tại đây)
2 tháng sau họ lại tiếp tục giở trò mới.
Khi tôi tham gia vào hạng mục được khoảng 2 tuần thì gia đình tôi xảy ra sự bất hòa rất lớn giữa tôi, vợ chồng tôi với bố mẹ chồng một cách vô cớ. Tôi lập tức nhớ tới lời Sư Phụ giảng: “Bởi vì nghiệp lực rơi vào ai thì người đó thấy khó chịu.” ( Trích Bài Giảng Thứ Tư – Chuyển Pháp Luân). Tôi chợt nhận ra rằng đây có lẽ là quan khảo nghiệm về phương diện gia đình đối với tôi. Nếu như quan gia đình mà tôi không vượt qua được thì nói gì đến quan khác lớn hơn, đồng nghĩa với việc hạng mục tôi đang làm sẽ gặp khó khăn. Thế là tôi chủ động qua nhà bố mẹ chồng xin lỗi ông bà mặc dù chúng tôi không làm gì sai trái. Thế là mối bất hòa trong gia đình tôi tan biến. Không khí gia đình trở nên rất hòa ái, vậy là tôi đã vượt được quan gia đình. Sau này chồng và ba chồng tôi đã được Sư phụ tẩy tịnh cho khỏi bệnh tiền liệt tuyến di truyền. Sau dạo ấy cả hai không còn phải uống thuốc tiền liệt tuyến như trước đây nữa.

Tiếp theo đó chúng tôi cũng đã vượt được quan đối diện với tà ác.
Một hôm chúng tôi ra sân, bọn họ đánh lên đầu tôi và lấy gót giày lén lút đạp lên lưng tôi rất nhiều nhưng tôi vẫn không hề lay động. Một tên chỉ vào mặt tôi và nói: “Mày sẽ không được yên đâu.” Nhưng tôi vẫn bất động tâm, trong tâm tôi nghĩ: dù có phải thịt nát xương tan tôi vẫn sẽ ra chứng thực Pháp. Lời Sư phụ vang bên tai tôi:
Đệ tử chính niệm túc,
Sư hữu hồi thiên lực.
(Trích Sư Đồ Ân – Hồng ngâm II)
Thế là chúng giở trò vu khống tôi ăn quỵt tiền đặt cọc phòng của khách bằng việc rêu rao trên mạng xã hội, còn vu khống một bạn đồng tu trong hạng mục với tôi giựt chồng người khác nhằm mục đích bôi nhọ thanh danh chúng tôi. Chúng tôi vẫn bất động tâm nên họ đã không làm được gì chúng tôi.
Sư Phụ giảng: “Con người tu lên được khó đấy, nhưng rớt xuống lại quá dễ, mỗi quan mà không vượt qua, hoặc chấp trước người thường quá mạnh không buông bỏ được thì có thể sang phía phản diện, những bài học giáo huấn trong lịch sử quá nhiều rồi, khi rớt xuống thì mới biết hối hận, nhưng đã muộn mất rồi.” (Trích Không thể trộm Đại Pháp – Tinh Tấn Yếu Chỉ).
Hôm ấy vào một ngày đầu tháng 7 năm 2022, chúng tôi cũng ra sân luyện công như mọi ngày thì có một sự việc bất thường xảy ra. Hai vợ chồng người bán sữa đậu nành ngay phía trước mặt chỗ chúng tôi luyện công đã mang một cái loa kẹo kéo ra để ngay giữa chỗ chúng tôi ngồi luyện công và mở nhạc rất to. Khi chúng tôi hỏi thì họ trả lời rằng công an thuê họ làm vậy, miễn sao chúng tôi đi chỗ khác thì họ mới được bán sữa đậu nành ở đó. Chúng tôi giải thích và giảng chân tướng cho hai vợ chồng đó nhưng họ đều bỏ ngoài tai, họ nói nếu họ không làm vậy thì họ không có chỗ làm ăn nuôi con.
Hôm sau chúng tôi vẫn cứ ở đấy luyện công, họ lại mang ra thêm một cái loa thùng rất to. Nhưng chúng tôi cũng không quan tâm và xuất niệm trong đầu là tiếng loa phát to đó cũng sẽ không ảnh hưởng đến tiếng nhạc luyện công của chúng ta. Thế là khẩu lệnh của Sư Phụ phát ra từ máy phát nhạc của chúng tôi vẫn vang lên rõ ràng, chúng tôi nghe không thiếu một câu và cứ thế luyện được hết 5 bài công pháp.
Hôm kế tiếp 2 vợ chồng ấy nhận thấy dùng loa thùng đối với chúng tôi là không có tác dụng, nên chúng thay đổi chiến thuật là lấy bàn ghế nhựa bày kín sân luyện công của chúng tôi để không còn chỗ cho chúng tôi đứng luyện nữa. Họ còn thuê một đám giang hồ đến đánh đập những đồng tu nam thanh niên rất hung dữ – chúng tôi có quay lại được để làm bằng chứng – rồi có gọi cảnh sát 113 đến nhưng vợ chồng bán sữa ra nói với họ điều gì đó rồi cảnh sát 113 cũng bỏ đi mà không giải quyết gì.
Rồi mấy anh cảnh sát phường 10 ra định thu giữ ghế bày ra khắp sân của vợ chồng bán sữa nhưng vợ chồng bán sữa tới nói vài câu sau đó họ cũng bỏ về. Hôm sau một đám thanh niên nam nữ ra nhảy nhót hát hò ầm ĩ trước chỗ chúng tôi luyện công, chúng tôi vẫn thản nhiên đứng luyện. Có hôm, họ còn đẩy một xe chất 3 cái loa hú còi báo động ầm ĩ giống như còi báo có máy bay B52 Mỹ ngày xưa hú ầm vang hết cả khu quảng trường, chúng tôi vẫn mặc kệ. Đỉnh điểm là ngày hôm đó họ huy động gần 100 người (bao gồm những người làm trong Ủy ban Nhân dân Phường, Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên v.v…) để uy hiếp chúng tôi, chúng tôi cũng thản nhiên và đi giảng chân tướng cho mọi người.
Một người trong số họ nói với tôi: “Pháp Luân Công không bị cấm nhưng chưa được phép, nếu không chúng tôi đã không phải kéo cả 100 người ra đây”. Tôi nói với họ: “Người dân chúng tôi được phép làm những gì luật pháp không cấm”. Hôm sau chúng tôi vẫn tiếp tục ra chứng thực Pháp.
Vợ chồng bán sữa (chắc được sự chỉ đạo) đã xui một người thiểu năng, cầm dây thắt lưng da (dây này sau này chúng tôi có giật lại được và đã mang lên nộp ở Công an Phường 10 làm bằng chứng) ra quất liên tiếp rất mạnh vào người tôi làm khắp người tôi bị bầm đen. Hôm sau thì tên thiểu năng lại dùng ống nước nhựa tròn dài quất chúng tôi, đến khi ống nhựa bị gãy nát thì một người phụ nữ phường 10 đã mang đến cho người thiểu năng một sợi dây để tiếp tục quất chúng tôi, nhưng chúng tôi vẫn kiên định không nao núng. Đến ngày kế tiếp thì tên Chính cầm theo một cây gậy bằng gỗ và rượt đánh chúng tôi.
Chúng tôi cùng nhau lên Công an Phường 10 để trình báo nhưng Công an Phường 10 làm lơ, thế là chúng tôi lên Công an Thành phố. Công an Thành phố viện cớ đi họp, không dám ra gặp chúng tôi. Chúng tôi cùng nhau lên Công an Tỉnh để tố cáo sự việc, Công an Tỉnh nói với chúng tôi là sẽ điện cho Công an Phường 10 để giải quyết. Nhưng ngày qua tháng lại Công an Phường 10 vẫn không hề giải quyết cho chúng tôi, mặc dù khi ấy chúng tôi đã gửi cho Câng an Phường 10 hơn 20 lá đơn trình báo và tố cáo. Chúng tôi yêu cầu được gặp trưởng Công an Phường 10 nhưng ông ta cũng nhất định không chịu ra gặp mặt chúng tôi.
Sáng hôm sau chúng tôi ra sân luyện thì thấy một số cán bộ Hội Phụ nữ Phường 3, khoảng hơn 10 người. Một người phụ nữ là chủ tịch Hội Phụ nữ Phường 3 đã lấy một quả bóng đá, cột sợi dây dài nhúng vào bùn rồi quay tròn quả bóng đập vào người chúng tôi để chúng tôi bị lấm lem bùn đất. Cô này còn cầm quả bóng đuổi theo một bé gái 14 tuổi để đập bóng vào người cháu tới tấp. Còn mấy cô thanh niên trẻ cầm những mảnh vải nhỏ màu vàng có in chữ Hán (giống như những lá bùa) nhét vào tay chúng tôi, rồi còn bật nắp mấy lon bia rưới lên đầu chúng tôi.
Sau đó thì tên thiểu năng cầm cây gậy gỗ đuổi đánh chúng tôi trước sự chứng kiến của những cán bộ Ủy ban Nhân dân Phường 10, nhưng họ đều làm ngơ như không nhìn thấy gì. Trong khi người thiểu năng rượt đuổi để đánh tôi không kịp thì tên bán sữa đã xông vào ôm giữ tôi để cho người thiểu năng quất tôi tới tấp.
Sáng hôm sau, tên thiểu năng cầm theo một cây gậy sắt dài đứng chờ sẵn chúng tôi ở ngoài sân. Chúng tôi thấy được mức độ nguy hiểm của nó nên đã cùng nhau lên trình báo với Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Phường 10 và Trưởng Công an Phường 10 nhưng họ đều trốn chúng tôi. Chúng tôi lại cùng nhau lên Công an Thành phố rồi Công an Tỉnh. Họ cũng không giải quyết. Chúng tôi lại viết đơn gửi các nơi và gửi ra tới cả Bộ Công an. Hôm sau chúng không dùng gậy nữa mà bảo hai trẻ vị thành niên ra lấy phân và nước tiểu ở nhà vệ sinh công cộng của quảng trường ra tạt vào người chúng tôi. Có người bị chúng dội từ đầu đến chân, điều đáng nói là hai vợ chồng bán sữa và người thiểu năng đánh đập chúng tôi nặng nề, tôi ngước lên nhìn phía trên cao của sân quảng trường hầu như đều có sự hiện diện của 2 tên đặc vụ, có hôm thì có thêm một tên đặc vụ khác đứng từ trên cao nhìn và quay phim chúng tôi.
Theo như quan sát, chúng tôi nghi ngờ rằng những tên côn đồ cùng 2 trẻ vị thành niên kia là làm theo chỉ đạo của những cán bộ an ninh đó. Mấy hôm sau, chúng lấy nước cống trộn với mắm tôm đổ lên người chúng tôi. Tôi cứ giữ nguyên bộ dạng như vậy đi đến các cơ quan để trình báo, cứ mỗi lần bị đổ nước bẩn lên người, khi rời khỏi nơi trình báo xong thì nơi đó phải gọi tạp vụ vào dọn rửa ngay vì mùi quá nặng họ không chịu được.
Một hôm vô tình lên trình báo ở Công an Phường 10 tôi nhìn vào trong phòng trực ban thấy có 3 – 4 màn hình camera ghi lại toàn bộ những sự việc xảy ra ở trên sân quảng trường. Lúc đó tôi biết được rằng tất cả những sự việc trên họ đều biết hết nhưng làm ngơ. Vậy nên những hôm sau ra luyện công, tôi nói với các đồng tu của tôi là hãy chọn chỗ nào mà camera quay rõ nhất thì ngồi vào đó mà luyện. Trong đầu tôi vang lên lời Sư Phụ giảng: “Thiên thể, vũ trụ, sinh mệnh, cũng như vạn sự vạn vật là do Đại Pháp của vũ trụ khai sáng; sinh mệnh nào rời xa khỏi Ông thì đúng là bại hoại; người thế gian nào có thể phù hợp với Ông thì đúng là người tốt, đồng thời sẽ mang đến thiện báo và phúc thọ.” (Trích: Luận Ngữ – Chuyển Pháp Luân).
Tôi niệm thêm: “vậy nên những sinh mệnh ở khu vực này và xung quanh khu vực này mà làm điều xấu với Đệ Tử Đại Pháp sẽ phải chịu bồi hoàn không thiếu một ly, ta không thừa nhận an bài của cựu thế lực”. Hôm sau khi chúng tôi đang đứng luyện công ở giữa sân quảng trường thì 2 đứa trẻ kia cũng như mọi ngày lại xách xô nước bẩn đi từ nhà vệ sinh tiến đến phía chúng tôi để tiếp tục thực hiện trò dơ bẩn. Thế là trong đầu tôi vang lên phải cứu lấy những đứa trẻ này, và lấy thiện đãi người vì Sư Phụ của chúng ta có giảng: “Thiện tâm và từ bi còn làm tan chảy cả sắt thép huống gì con người.” Trong khí nó chỉ là một đứa trẻ chưa hiểu chuyện.
Tôi rời khỏi chỗ luyện đến trước mặt đứa trẻ và nói: “Con cứ đổ nước bẩn lên người bà đi, bà hỏi con nếu con đổ nước bẩn ấy lên người bà của con ở nhà thì con có vui không vì bà cũng là đáng tuổi bà của con đó. Bà sẽ không giận và cũng không mắng chửi con đâu.” Đứa trẻ đó đổ xô nước bẩn lên người tôi và nói: “Con vui lắm, ai bảo các bà theo Trung Quốc, ai bảo các bà đưa tụi con lên Youtube.” Tôi mới nói với nó: “Bà không giận con mặc dù con đổ nước bẩn lên người bà mà bà chỉ thương con thôi vì còn quá trẻ mà con lại đi làm cái việc mất đạo đức như vậy thì sau này con sẽ bị quả báo, con hãy về đi học cho giỏi và cố gắng đọc sách cho nhiều để biết phân biệt được tốt xấu ở đời để tránh làm những việc xấu kẻo sau này hối không kịp con nhé.” Trong tâm tôi thực sự không hề ghét bỏ nó mặc dù nó là đứa lấy roi quất lên tôi nhiếu nhất và đổ mấy xô phân và nước tiểu lên người tôi. Thế là từ sau hôm đó chúng không hề xách nước bẩn ra dội chúng tôi nữa. Tôi ngộ được rằng khi mình thiện với chúng thì tự nhiên tà ác đứng đằng sau chúng biến mất. Sau đó chúng tôi nhận được một số chuyển đơn từ Bộ Công an gửi vào cho Công an Tỉnh Lâm Đồng yêu cầu giải quyết sự việc. Từ đó trở đi chúng tôi luyện công yên ổn cho đến nay.
Qua những tháng ngày chúng tôi ra chứng thực Pháp duy hộ điểm luyện công, tôi có thể ngộ rằng chỉ cần chúng ta xuất được cái tâm hướng về Đại Pháp và chính niệm, kiên định làm gì cũng chiểu theo Pháp thì Sư Phụ sẽ an bài cho chúng ta tất cả. Chúng ta đừng bao giờ quên mình là người luyện công. Sư Phụ đã gánh đỡ nghiệp lực cho chúng ta rất nhiều. Trong một bài chia sẻ, học viên viết:” Vết da trên lưng Sư Phụ không bao giờ lành, liên tục có những vụ nổ lớn tạo ra những lỗ to đầy máu…” “Ngay bây giờ, từng phút từng giây đang được kéo dài bởi sự chịu đựng vô hạn của Sư Phụ. Tất cả hạnh phúc và sự giàu có trong thế giới này đều được đổi bằng máu của Sư Phụ. Đó là để cấp thêm cơ hội và thời gian cho chúng sinh lựa chọn để bước vào tương lai, và để cho các đệ tử Đại Pháp thiết lập uy đức và cứu độ chúng sinh.”
Sư Phụ thật vĩ đại, vậy tại sao chúng ta không trân quý cơ hội quý báu này và tu tốt bản thân? Chỉ có như vậy chúng ta mới có thể đền đáp những gì Sư Phụ gánh chịu cho chúng ta.
Bài viết có gì sai sót mong quý đồng tu viên dung chỉ rõ.