Hai an ninh thuộc Công an Đà Lạt bị tố cáo vì vu khống người dân là phản động, bán nước

Ghi chú: Hai người trong lực lượng an ninh thuộc Công an thành phố Đà Lạt vừa qua đã bị người dân địa phương gửi đơn tố cáo vì hành vi vu khống, xúc phạm danh dự nhân phẩm. Cụ thể, ông Nhân và ông Sơn đã đưa ra những cáo buộc nặng nề đối với những người dân là bà Đỗ Thị Hằng, Trần Thị Sen và Từ Thị Hợi mà không có bằng chứng xác thực, đáng nói hơn là hành vi vu khống của ông Nhân và ông Sơn bị nghi ngờ là có liên quan đến mật vụ Trung Quốc.

Được biết, đơn tố cáo của các bà đã được gửi đến các cơ quan chức năng để giải quyết vụ việc.

Được sự cho phép của các đương sự về việc chia sẻ thông tin, chúng tôi đăng lại toàn bộ nội dung vụ việc theo nguyên văn từ Đơn của đương sự, riêng phần thông tin cá nhân của nguyên đơn trong phạm vi bài đăng này đã được tôi lược bớt so với đơn thư gốc để đảm bảo quyền bí mật đời tư của công dân.

Kính mới quý vị theo dõi và chia sẻ!

Đà Lạt, ngày 13 tháng 6 năm 2022 

ĐƠN TỐ CÁO

(V/v: Đối tượng tên Nhân và Sơn là cán bộ an ninh  thuộc lực lượng Công an thành phố Đà Lạt vu khống chúng tôi là phản động, vu khống tôi bán nước, vu khống học viên Pháp Luân Công giết người đổ bê tông, giật đổ tượng Bác Hồ, chửi Đảng chửi Nhà nước)

Người bị tố cáo

Đối tượng tên Nhân và đối tượng Sơn là cán bộ an ninh thuộc lực lượng Công an thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng (có đính kèm ảnh nhận dạng)

Hành vi bị tố cáo: Đối tượng tên Nhân và Sơn là cán bộ an ninh thuộc lực lượng Công an thành phố Đà Lạt vu khống chúng tôi là phản động, vu khống tôi bán nước, vu khống Pháp Luân Công giết người đổ bê tông, giật đổ tượng Bác Hồ, chửi Đảng chửi Nhà nước 

Người tố cáo:

1.Họ và tên: Đỗ Thị Thu Hằng

Năm sinh: 1964

2. Họ và tên: Trần Thị Sen

Năm sinh:1965

3. Họ và tên: Từ Thị Hợi

Năm sinh: 1960

Nội dung sự việc

  Vào khoảng 7 giờ sáng ngày 08 tháng 5 năm 2022,  chúng tôi gồm: Đỗ Thị Thu Hằng, Trần Thị Sen,  Nguyễn Mạnh Chúc, Từ Thị Hợi, anh Châu, chị Bình, chị Thủy, chị Hương, chị Nhung, chị Soa, bé Ngọc và chị Đào ra quảng trường Lâm Viên, Đà Lạt tập môn khí công Pháp Luân Công rèn luyện sức khỏe. Trước đó nhóm đối tượng Nhân, Trường, Bằng, Hiệp, Sơn đã liên tục gây rối trật tự công cộng, tấn công bạo lực, khủng bố tinh thần chúng tôi bằng các hình thức hành hung, cướp giật tài sản, cố ý gây thương tích, tấn công bạo lực trẻ em, sử dụng trái phép bình xịt hơi cay, thậm chí đe dọa giết chết người,…Tại ngày 08/5/2022, đối tượng Sơn đã ngang nhiên cưỡng đoạt tài sản của chúng tôi, sau đó tên Sơn còn cùng với tên Hiệp khiêng chị Từ Thị Hợi ném vào thùng rác trong khi chị đang ngồi thiền định Pháp Luân Công. Ngoài ra, nổi cộm nhất là đối tượng Nhân nhiều lần vu khống chúng tôi phản động, vu khống tôi bán nước, vu khống Pháp Luân Công giết người đổ bê tông, chửi Đảng chửi Nhà nước. Liên quan đến hành vi cưỡng đoạt tài sản, chúng tôi đã làm đơn tố cáo đối tượng Sơn, trong Đơn tố cáo này chúng tôi tố cáo hành vi vu khống của hai đối tượng Nhân và Sơn. 

Trong phần trình bày dưới đây, chúng tôi sẽ lần lượt chỉ rõ và phân tích các hành vi vu khống của đối tượng Nhân và đối tượng Sơn.

Thứ nhấtđối tượng Nhân vu khống chúng tôi “phản động”, vu khống tôi “bán nước”

  • Về việc đối tượng Nhân vu khống chúng tôi “phản động”

Cụm từ “phản động” thường được lực lượng công an, an ninh dùng trong các trường hợp để nói về “tổ chức phản động”, “thế lực phản động”, “cá nhân phản động”, “phần tử phản động” . Theo đó “tổ chức phản động”, “thế lực phản động” được hiểu là một tổ chức chống lại chính quyền Việt Nam, những cá nhân nào tham gia vào các tổ chức này được gọi là “cá nhân phản động” hay “phần tử phản động” và sẽ bị xử phạt theo tội danh “hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân” theo khoản 1 điều 109 Bộ luật hình sự. Bản thân từ “phản động” là cách nói ngắn gọn để chỉ hành động mà bị xem là “hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân”.

Như vậy, việc cáo buộc cá nhân nào đó “phản động” hay là “cá nhân phản động”, “phần tử phản động” cũng đồng nghĩa với việc cáo buộc người đó phạm tội “hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân” theo Bộ luật hình sự Việt Nam. Trong trường hợp này, đối tượng Nhân vốn là một cán bộ an ninh thuộc Lực lượng Công an thành phố Đà Lạt đã được đào tạo chuyên môn nghiệp vụ và luật pháp nên hoàn toàn ý thức được việc cáo buộc chúng tôi “hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân”  sai, không có bằng chứng. Đây là hành vi Bịa đặt những điều biết rõ là sai sự thật nhằm xúc phạm nghiêm trọng nhân phẩm, danh dự của chúng tôi.

  • Về việc đối tượng Nhân vu khống tôi “bán nước”.

“Bán nước” là một từ thông dụng để chỉ hành động phản bội tổ quốc theo ngôn ngữ Luật học.  

Tại Điều 108, Bộ Luật hình sự năm 2015 quy định:

Điều 108. Tội phản bội Tổ quốc

“Công dân Việt Nam nào câu kết với nước ngoài nhằm gây nguy hại cho độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, chế độ xã hội chủ nghĩa và Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, tiềm lực quốc phòng, an ninh, thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình”.

Hàng ngày, chúng tôi chỉ là những phụ nữ đã lớn tuổi ra quảng trường Lâm Viên, Đà Lạt để tập Pháp Luân Công rèn luyện sức khỏe. Hoạt động rèn luyện sức khỏe hiển nhiên là quyền và lợi ích hợp pháp của người dân chúng tôi, chỉ có những kẻ tiểu nhân nham hiểm như đối tượng Nhân mới vu khống những phụ nữ như tôi tập thiền định Pháp Luân Công là “câu kết với nước ngoài nhằm gây nguy hại cho độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, chế độ xã hội chủ nghĩa và Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, tiềm lực quốc phòng, an ninh”.

Chúng tôi thấy rằng, phản bội tổ quốc là tội phạm hình sự có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, khung hình phạt rất cao, người phạm tội gây ảnh hưởng đặc biệt nguy hiểm cho quốc gia, nhân dân. Việc xem xét để buộc một người có phạm vào tội này hay không phải rất nghiêm túc, có trách nhiệm và đặc biệt phải căn cứ chính xác các quy định của pháp luật hình sự, không thể cảm tính và qua loa thiếu trách nhiệm, nếu không sẽ gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng không chỉ đối với người trong cuộc mà còn đối với toàn xã hội, đối với đông đảo quần chúng nhân dân, thậm chí đối với cả dư luận quốc tế. 

Đối tượng Nhân là một cán bộ an ninh thuộc Lực lượng Công an thành phố Đà Lạt thì nhất định là đã được đào tạo chuyên môn nghiệp vụ trong đó bao gồm việc hiểu rõ luật pháp đủ để nhận thức rằng cáo buộc chúng tôi “hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân” và cáo buộc tôi “phản bội tổ quốc” là không có bằng chứng và bịa đặt. Bởi, nếu có bằng chứng thì chắc chắn y đã bắt tôi để lập công hòng được thăng quan tiến chức. Đối tượng Nhân thừa biết rằng chúng tôi không có những hành vi như lời Nhân bịa đặt, vu khống nhưng vẫn cố tình bịa đặt, vu khống. Sau một loạt hành vi của Nhân và đồng bọn trong nhiều ngày liên tiếp thời gian qua, chúng tôi nhận thấy Nhân bịa đặt vu khống chúng tôi là vì có mưu đồ khác, đó là Nhân dán nhãn người tập Pháp Luân Công chúng tôi làm chính trị rồi lấy cớ để bôi nhọ khiến cho công chúng sợ rắc rối dẫn đến sẽ tránh xa chúng tôi, tránh xa môn tập Pháp Luân Công, bài xích Pháp Luân Công, đồng thời cô lập chúng tôi khổ sự bảo vệ của người dân khi các đối tượng này tiến hành sử dụng bạo lực từ đó ép buộc chúng tôi từ bỏ quyền tự do tập luyện Pháp Luân Công tại quảng trường Lâm Viên. Mục đích cuối cùng không có gì khác hơn là hiện thực hoá chiến dịch xóa sổ Pháp Luân Công tại Đà Lạt.

Căn cứ theo Bộ Luật hình sự năm 2015, hành vi vu khống của Nhân có sự tham gia của đối tượng Sơn đối với chúng tôi đủ yếu tố cấu thành “Tội vu khống” được quy định tại Điều 156 Bộ Luật Hình sự 2015:

Điều 156. Tội vu khống

“1. Người nào thực hiện một trong các hành vi sau đây, thì bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 02 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 01 năm:

a) Bịa đặt hoặc loan truyền những điều biết rõ là sai sự thật nhằm xúc phạm nghiêm trọng nhân phẩm, danh dự hoặc gây thiệt hại đến quyền, lợi ích hợp pháp của người khác;

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 03 năm:

a) Có tổ chức;

c) Đối với 02 người trở lên”

Thứ hai, đối tượng Nhân vu khống học viên Pháp Luân Công kéo đổ tượng Bác Hồ, đối tượng Sơn vu khống học viên Pháp Luân Công chửi Đảng chửi Nhà nước.

Câu chuyện này do Nhân tự tưởng tượng ra, hoàn toàn không có vụ nào liên quan đến Pháp Luân Công kéo đổ tượng Bác Hồ. Tuy nhiên, có lẽ Nhân có ý đồ lợi dụng câu chuyện của nhóm Nguyễn Doãn Kiên kéo tượng Lê Nin năm 2014 để bôi nhọ chúng tôi. Ngoài ra, năm đó nhóm của Kiên còn ra Quảng trường trước Lăng Ba Đình tuyên truyền chính trị công kích Đảng Cộng sản Việt Nam, có lẽ Sơn có ý đồ lợi dụng chuyện này để vu khống học viên Pháp Luân Công chửi Đảng chửi Nhà nước. Hành động cuối cùng trong chuỗi các vụ việc mà nhóm Nguyễn Doãn Kiên thực hiện năm 2014 là việc nhóm này vác búa định đập Lăng nhưng bất thành. Hành vi của nhóm Kiên đã bị xử phạt tội gây rối trật tự công cộng theo Bộ luật hình sự 1999. Phía cơ quan Công an Hà Nội không có kết luận nào cho rằng nhóm Kiên là học viên Pháp Luân Công, nội dung vụ án được đưa ra xét xử cũng không có sự liên quan nào đến Pháp Luân Công.

Tại đây cần phải nói rõ, mặc dù nhóm của  Nguyễn Doãn Kiên tự nhận bản thân mình là học viên Pháp Luân Công nhưng đó chỉ là mạo danh, lợi dụng danh tiếng của một bộ môn khí công phổ biến để hoạt động chính trị, vì vậy mọi hành vi cá nhân của nhóm Kiên gây ra thì bản thân họ phải tự chịu trách nhiệm trước pháp luật mà không có liên quan gì đến Pháp Luân Công. Bởi, hành vi vi phạm pháp luật và các hành động có tính chất chính trị của nhóm Kiên đã vi phạm những quy định của Nhà sáng lập Pháp Luân Công nên mặc nhiên họ không được xem là học viên Pháp Luân Công bất kể họ có tự nhận bản thân là học viên Pháp Luân Công.

Cụ thể, tại Phụ lục IV: Người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp cần biết (sách Đại Viên Mãn Pháp), Nhà sáng lập Pháp Luân Công đã quy định rõ như sau:  

“2. Hễ là người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, thì phải nghiêm khắc tuân thủ pháp luật quốc gia của mình; hễ ai có hành vi vi phạm chính sách pháp luật quốc gia, thì đều là điều không được dung nạp trong công đức của Pháp Luân Đại Pháp. [Hành vi] vi phạm cũng như hết thảy những hậu quả đều là do đương sự tự chịu trách nhiệm.

5. Các học viên Pháp Luân Đại Pháp, [hãy] lấy tu luyện tâm tính làm [cơ] bản, tuyệt đối không được can thiệp đến chính trị quốc gia, càng không được tham dự vào hoạt động đấu tranh có tính chính trị; ai vi phạm thì đã không còn là đệ tử Pháp Luân Đại Pháp, hết thảy những hậu quả đều do đương sự tự chịu trách nhiệm. ...”

Ngoài ra, cần phải hiểu đúng rằng Pháp Luân Công chỉ là tên gọi của một môn khí công rèn luyện sức khỏe và nâng cao đạo đức, với các bài giảng đạo đức trọng tâm theo nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn là nền tảng và hệ thống 5 bài tập khí công phụ trợ được truyền ra công chúng tại Trung Quốc vào năm 1992 và sau đó được phổ biến rộng rãi trên toàn thế giới, trong đó có Việt Nam. Pháp Luân Công không phải là một tổ chức [A]. Tại Việt Nam, không có bất cứ tổ chức nào có tên là Pháp Luân Công hay bất kỳ tổ chức nào dưới danh nghĩa đại diện cho người tập luyện Pháp Luân Công. Những người tập luyện Pháp Luân Công tại Việt Nam không có nhu cầu thành lập tổ chức. Điều này cũng hoàn toàn phù hợp với tuyên bố cấp chính phủ vào năm 2009 của Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam, cụ thể Báo Sài Gòn Giải Phóng – cơ quan của Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh Đã Đăng tải như sau: “Ngày 9-4, trả lời câu hỏi của phóng viên liên quan đến bài viết gần đây trên BBC về Pháp Luân công ở Việt NamViệt Nam có chính sách chống lại hoạt động này không, liệu Trung Quốc có gây sức ép đối với Việt Nam trong việc cấm Pháp Luân công hoạt động, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Dũng nói: “Hiện tại ở Việt Nam không có Pháp Luân công. Hoạt động rèn luyện sức khỏe của người dân được tôn trọng trên cơ sở tuân thủ luật pháp Việt Nam” [1]Phát ngôn này của cấp chính phủ được xem là lập trường chính thức của Nhà nước Việt Nam, chủ trương này đến nay vẫn chưa bị thay thế nên dĩ nhiên vẫn còn nguyên giá trị áp dụng.

Xét trên phương diện quản lý nhà nước, câu nói “Việt Nam không có Pháp Luân Công” của ông Lê Dũng có nghĩa là ở Việt Nam không có một tổ chức nào tên là Pháp Luân Công và hoàn toàn phù hợp với thực tế tại Việt Nam, bởi người tập Pháp Luân Công chưa bao giờ đăng ký pháp nhân cho Pháp Luân Công nên không tồn tại “khái niệm tổ chức” dù là được công nhận hay không được công nhận đối với Pháp Luân Công. Tại các công viên, người dân tập luyện Pháp Luân Công theo các nhóm nhỏ, không có hình thức tổ chức, không bị thu tiền, người tập không chịu sự ràng buộc, quản lý của bất kỳ ai, thích thì đến tập, không thích thì có thể nghỉ tập bất cứ lúc nào. Người tập Pháp Luân Công cũng như những người dân bình thường khác trong xã hội, họ cũng có công việc và gia đình, ngoài thời gian làm việc, học tập thì họ có sở thích chung là tập luyện Pháp Luân Công để rèn luyện sức khỏe và nâng cao đạo đức. Cần phải làm rõ rằng trong xã hội, người tập Pháp Luân Công trực thuộc vô số tổ chức khác nhau, ví dụ như các doanh nghiệp, các tổ chức Đảng, các tổ chức xã hội… nhưng không có tổ chức nào đại diện hoặc đủ tư cách đại diện cho người tập Pháp Luân Công. Trên thực tế không tồn tại “tổ chức Pháp Luân Công”, bao gồm cả trên thế giới lẫn tại Việt Nam. Do đó, bất cứ tổ chức nào tự nhận mình là “tổ chức Pháp Luân Công” đều là bất hợp pháp và không đúng tôn chỉ của người tập Pháp Luân Công và chỉ là mạo danh. Việc xử lý các cá nhân hoặc tổ chức vi phạm pháp luật hay mạo danh là việc làm của các cơ quan chức năng theo luật định và hoàn toàn không có liên hệ gì đến môn tập khí công Pháp Luân Công. Sự thật, Pháp Luân Công chỉ là tên gọi của một bộ môn khí công được nhiều người yêu thích trên thế giới, không có tổ chức, phi tôn giáo và phi chính trị.

Trên thực tế có những người tự xưng là người tập Pháp Luân Công bị xử lý hành chính hay hình sự là do vi phạm các quy định của pháp luật Việt Nam. Chúng tôi khẳng định chắc chắn rằng những cá nhân tự xưng là học viên Pháp Luân Công nhưng lại có những hành vi vi phạm pháp luật quốc gia, liên quan đến chính trị thì họ không phải là học viên Pháp Luân Công, bởi vì nó đi ngược lại với những gì Nhà Sáng Lập Pháp Luân Công đã chỉ dạy trong Sách Đại Viên Mãn Pháp, như đã viện dẫn ở trên. Do đó, chúng tôi khẳng định hành động kéo tượng Lê Nin và tuyên truyền chống Đảng của nhóm Kiên không hề liên quan gì đến môn tập Pháp Luân Công và hiển nhiên càng không liên quan gì đến người tập Pháp Luân Công chúng tôi và việc nhóm Kiên tự nhận mình là học viên Pháp Luân Công đó là sự MẠO DANH. Đồng thời, mọi hành động họ gây ra thì tự cá nhân họ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật ở vị trí là một công dân Việt Nam.

Tại Việt Nam, chúng tôi được biết các học viên Pháp Luân Công chân chính đã nhiều lần phản ánh lên chính quyền các cấp, đến các cơ quan chức năng tại các địa phương và đề nghị xử lý nghiêm minh theo pháp luật những hình thức hoạt động mang danh Pháp Luân Công nhưng lại không làm theo những lời giáo huấn của Nhà Sáng Lập Pháp Luân Công với mục đích làm sáng tỏ những phá hoại tinh vi được nghi ngờ do mật vụ phòng 610 của Trung Quốc (Phòng chuyên trách đàn áp Pháp Luân Công) gây ra nhằm giải tỏa những hiểu lầm không đáng có giữa nhà nước và người tập Pháp Luân Công. Sự việc nhóm Nguyễn Doãn Kiên mạo danh học viên Pháp Luân Công kéo tượng Lê Nin năm 2014 là có ý đồ bôi nhọ Pháp Luân Công khiến cho công chúng hiểu lầm học viên Pháp Luân Công làm chính trị. Chúng tôi nghi ngờ đây là sự việc được mật vụ Trung Cộng dàn xếp nhằm phá hoại Pháp Luân Công, muốn dán nhãn Pháp Luân Công làm chính trị để mượn tay chính quyền nước sở tại bức hại và xoá sổ Pháp Luân Công ở bên ngoài Trung Quốc. Những nước bên ngoài Trung Quốc nếu không tỉnh táo nhận rõ được bản chất vấn đề rất dễ đi vào cái bẫy này. 

Từ những phân tích trên, chúng tôi đã chứng minh việc Nhân và Sơn mượn câu chuyện của nhóm Nguyễn Doãn Kiên để vu khống học viên Pháp Luân Công chúng tôi giật đổ tượng Bác Hồ, chửi Đảng chửi Nhà nước là vu khống, không những xúc phạm uy tín, danh dự cá nhân người tập Pháp Luân Công chúng tôi mà còn có nguy cơ gây chia rẽ người dân và kẻ ngư ông đắc lợi không ai khác chính là Đảng Cộng sản Trung Quốc khi một mặt khiến cho người Việt mâu thuẫn với nhau, mặt khác hiện thực hoá được mưu đồ xoá sổ Pháp Luân Công tại Đà Lạt. Qua đó, một lần nữa chúng tôi nghi ngờ có mật vụ Trung Quốc đã mua chuộc và thao túng đối tượng Nhân, Sơn trong việc vu khống, bôi nhọ hãm hại những người tập Pháp Luân Công chúng tôi, bởi không còn nghi ngờ gì nữa hành động này không mang lợi ích gì cho Công an Đà Lạt nói riêng và Nhà nước Việt Nam nói chung mà chỉ có lợi cho Đảng Cộng sản Trung Quốc trong chiến dịch mở rộng cuộc đàn áp Pháp Luân Công bên ngoài Trung Quốc.

Thứ ba, đối tượng Nhân và Sơn vu khống học viên Pháp Luân Công giết người đổ bê tông.

Khi đối tượng Nhân và Sơn vu khống học viên Pháp Luân Công giết người đổ bê tông, chúng tôi nhận thấy rằng hai đối tượng này có ý đồ lợi dụng vụ án thương tâm đã từng gây rúng động dư luận trong nước và quốc tế, đó là vụ án giết người đổ bê tông tại huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương năm 2019.

Chúng tôi có biết đến thông tin vụ án giết người đổ bê tông ở Bình Dương thông qua các phương tiện truyền thông, ban đầu một số cơ quan truyền thông cho rằng hung thủ gây án là học viên Pháp Luân Công khiến cho rất nhiều người hoang mang, lo lắng. Là người tập Pháp Luân Công chân chính, chúng tôi biết rõ đây không phải là sự thật bởi các tài liệu hướng dẫn học Pháp Luân Công tuyệt đối cấm sát sinh (kể cả tự sát). Cộng đồng người tập Pháp Luân Công trên thế giới cũng lên tiếng nói rõ về vấn đề này  [B]. Quả thật đúng như vậy, khi vụ án được đưa ra xét xử công khai tại Tòa án thì sự thật được sáng tỏ, hoàn toàn không giống với những gì mà một số cơ quan truyền thông đã đưa tin ban đầu. Diễn biến toàn bộ phiên toà do Báo Tuổi Trẻ đăng trên kênh Youtube của báo.

Video này có tựa đề “TRỰC TIẾP | Xét xử vụ án chấn động ‘thi thể trong bê tông’ bị truy tố tội ‘giết người’” [2] được trực tiếp truyền hình trên Youtube (live stream) vào ngày 25/06/2020. Trong video này có phần trả lời của bị cáo Phạm Thị Thiên Hà đối với các câu hỏi của Chủ tọa. Sau đây xin trích dẫn một số thời điểm trong video nói trên:

– Bị cáo Hà khai rằng từ khi bắt đầu thuê căn nhà đầu tiên là nhóm tu luyện theo phương pháp riêng mà Hà nghĩ ra.

– Ở thời điểm 1 giờ 24 phút 56 giây, bị cáo Hà khai rằng khi ra riêng thì không còn tu theo Pháp Luân Công nữa, mà dựa theo các tài liệu bị cáo tham khảo trên mạng và thể ngộ riêng của bị cáo.

– Ở thời điểm 1 giờ 25 phút 26 giây, chủ tọa hỏi rằng bị cáo xác định là mới đầu thì tập luyện Pháp Luân Công tuy nhiên sau đó thì không tập luyện theo môn đó mà tập luyện riêng theo hướng của bị cáo phải không. Bị cáo Phạm Thị Thiên Hà đã trả lời “Dạ vâng” để xác nhận câu hỏi của chủ tọa.

– Ở thời điểm 1 giờ 32 phút 10 giây, chủ tọa hỏi rằng những quy định mà bị cáo Hà kêu những người tham gia phải uống rượu, hút thuốc thì đó là quy định của bị cáo hay ai quy định ra để thực hiện hành vi đó. Sau đó bị cáo Hà trả lời rằng đó là do chính bị cáo Hà đưa ra và yêu cầu những người đi cùng thực hiện.

– Ở thời điểm 1 giờ 32 phút 45 giây, chủ tọa hỏi rằng phương pháp tịch cốc là do bị cáo tự nghĩ ra chứ không phải trong tôn giáo nào hết đúng không. Bị cáo Hà trả lời “Dạ vâng” để khẳng định, bị cáo còn nói là có tham khảo thêm tài liệu về tu luyện của Phật giáo, Thiên chúa giáo.

Như vậy, việc bị cáo Hà gây ra hành vi phạm tội như sự việc nói trên không liên quan đến Pháp Luân Công. Đáng lẽ ra, là một cán bộ an ninh, Nhân và Sơn nhất định phải biết rõ điều này hơn ai khác và càng không thể lộng ngôn bừa bãi. Nhưng trái lại, hai đối tượng này lại lợi dụng vụ án thương tâm để vu khống, bôi nhọ người học Pháp Luân Công chúng tôi với mưu đồ kích động sự thù ghét, gây ra sự kỳ thị của công chúng đối với người tập Pháp Luân Công chúng tôi, từ đó khiến chúng tôi bị cô lập và dễ dàng ra tay hãm hại nhằm hiện thực hoá mưu đồ xoá sổ Pháp Luân Công tại Đà Lạt.

Nhìn lại diễn biến các vụ việc liên tiếp xảy ra từ ngày 08/4/2022, nhóm cán bộ an ninh Nhân, Trường, Bằng, Hiệp, Sơn và đồng bọn không từ bất cứ thủ đoạn nào để xóa sổ Pháp Luân Công tại Đà Lạt, từ việc tấn công bạo lực đối với người phụ nữ lớn tuổi và trẻ em vốn không có khả năng tự vệ, cướp giật tài sản, uy hiếp tinh thần, thậm chí đe dọa giết người, cho đến sử dụng các thủ đoạn thâm độc hơn như vu khống những phụ nữ lớn tuổi và kể cả trẻ em “hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân”, “phản bội tổ quốc”, vu khống học viên Pháp Luân Công chửi Đảng chửi Nhà nước, vu khống học viên Pháp Luân Công giết người đổ bê tông, thậm chí hèn hạ và đê tiện hơn là vu khống phụ nữ lớn tuổi giựt chồng, phá hoại gia đình người khác, thậm chí ngậm máu phun người khi ngang nhiên vu khống học viên Pháp Luân Công phá hoại chính gia đình mình (tên Sơn – người đã bị chị Ánh tố cáo vu khống mình). Những hành động này có sự tham gia của nhiều đối tượng, có sự tổ chức, phân công và được lên kế hoạch từ trước. Đặc biệt là được sự hậu thuẫn và bao che từ Đội trưởng Đội an ninh Cấn Văn Thái và Phó Trưởng Công an thành phố Đà Lạt Thượng tá Nguyễn Kim Đồng. Chúng tôi có đầy đủ những cơ sở để xác định đây là một chiến dịch nhằm xoá sổ Pháp Luân Công tại Đà Lạt vốn chỉ phù hợp với lợi ích của Đảng Cộng sản Trung Quốc, nhưng chống lại chủ trương của Nhà nước ta, đó là VIỆT NAM KHÔNG CÓ CHÍNH SÁCH CHỐNG LẠI PHÁP LUÂN CÔNG, KHÔNG CHỊU SỨC ÉP CỦA TRUNG QUỐC CẤM PHÁP LUÂN CÔNG. Còn chính bản thân ông Nguyễn Kim Đồng trong vai trò là lãnh đạo Cơ quan Công an thành phố Đà Lạt, tại buổi tiếp dân công khai ngày 01/6/2022, trước mặt người dân chúng tôi thì xác nhận CÔNG AN ĐÀ LẠT KHÔNG CẤM PHÁP LUÂN CÔNG, nhưng sau lưng thì lại dung túng, bao che cho cấp dưới dùng bạo lực CẤM PHÁP LUÂN CÔNG. Nhưng trời bất dung gian, tà thì không thể thắng chính, kẻ ác thì không thể nào thực hiện được ý đồ của mình và chúng tôi tin rằng công lý sẽ được thực thi.

Chúng tôi kính đề nghị các cơ quan có thẩm quyền, các cơ quan hữu quan vào cuộc điều tra làm rõ và xử lý nghiêm minh đối với các đối tượng Nhân, Sơn theo quy định pháp luật để làm gương và củng cố niềm tin cho nhân dân trong việc pháp luật kỷ cương được thực thi nghiêm minh và công bằng, khách quan. Sau khi gây ra hàng loạt các hành vi có tính chất hình sự mà nhóm cán bộ an ninh nói trên không bị xử lý nghiêm thì sẽ tạo dư luận xấu rằng do các đối tượng này là cán bộ công an thành phố Đà Lạt nên được bao che, đứng ngoài vòng pháp luật.

Chúng tôi chờ phúc đáp và xin chân thành cảm ơn. 

Trân trọng!

Đồng đứng đơn




Từ Thị Hợi
Đồng đứng đơn




Trần Thị Sen
Người tố cáo(Ký, ghi rõ họ tên



Đỗ Thị Thu Hằng

TÀI LIỆU ĐÍNH KÈM

  1. Pháp Luân Công không phải là một tổ chức
  2. Pháp Luân Công cấm chỉ tự sát và sát sinh

THÔNG TIN THAM KHẢO

[1]. Báo Sài Gòn giải phóngỞ Việt Nam không có Pháp Luân công

Xem tại đường liên kết: bit.ly/plc-vietnam

[2]. Video TRỰC TIẾP | Xét xử vụ án chấn động ‘thi thể trong bê tông’ bị truy tố tội ‘giết người’

Xem tại đường liên kết: bit.ly/vuan_betong

[3]. Ảnh nhận diện đối tượng Nhân và Sơn

Xem tại đường liên kết: bit.ly/kevukhong


PHỤ LỤC A: PHÁP LUÂN CÔNG KHÔNG PHẢI LÀ MỘT TỔ CHỨC

Xét về mặt bản chất, Pháp Luân Công, hay còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là tên gọi của một bộ môn khí công xuất phát tại Trung Quốc do Ông Lý Hồng Chí truyền ra công chúng vào năm 1992.  Pháp Luân Công là một danh từ riêng chỉ tên gọi của một bộ môn khí công, chứ không phải là một hoạt động hay một tổ chức. Có nhiều phương pháp để rèn luyện sức khỏe như Yoga, Thái Cực Quyền, tập thể dục thể thao, tập dưỡng sinh hay luyện tập khí công. Riêng về các phương pháp khí công thì có nhiều bộ môn khác nhau, trong đó Pháp Luân Công là bộ môn phổ biến rộng rãi và được nhiều người tham gia tập luyện nhất trên thế giới nhờ tác dụng cải thiện sức khỏe và tinh thần đáng kể của bộ môn. Thông thường, người ta thường nói “tập luyện Pháp Luân Công là một hoạt động rèn luyện sức khỏe”chứ không ai nói “Pháp Luân Công là một hoạt động”, bởi vì nó không những sai về mặt ngôn ngữ mà còn sai về bản chất.

Xét về mặt pháp lý, luận điệu “Pháp Luân Công chưa được pháp luật cho phép” là vô nghĩa. Chiểu theo tinh thần pháp quyền của Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam trong vấn đề quản lý nhà nước, công dân được quyền làm những gì pháp luật không cấm, còn cán bộ công chức chỉ được làm những gì pháp luật cho phép trong khuôn khổ phạm vi quyền hạn được giao. Pháp luật của Việt Nam không cấm người dân học Pháp Luân Công hay tuyên truyền, giới thiệu, quảng bá Pháp Luân Công. Do đó, việc tập luyện, giới thiệu và quảng bá môn tập này là quyền hợp pháp của người dân trên cơ sở tuân thủ pháp luật quốc gia. Từ góc độ quản lý, Nhà nước Việt Nam chỉ quy định danh mục những thứ bị cấm và danh mục những thứ cần phải đăng ký xin phép, chứ Nhà nước không hề ban hành danh mục những thứ chưa cho phép hay bất kỳ văn bản nào quy định rằng người dân chỉ được làm những gì pháp luật cho phép và không được làm những gì pháp luật chưa cho phép. Bởi, thực tế thì những thứ chưa được pháp luật quy định thì tồn tại vô số trong xã hội (ví dụ như pháp luật không quy định về việc hít thở và thủ tục hít thở ở công viên), do đó Nhà nước đã không thể nào quy định danh mục những thứ chưa cho phép khi quản lý quốc gia trên các lĩnh vực. Nếu theo lối tư duy là cái gì pháp luật chưa cho phép thì người dân chưa được làm thì sẽ cản trở, hạn chế sự sáng tạo, đi ngược lại với quy luật phát triển của xã hội, bởi những cái mới được sáng tạo trong lịch sử thì trước đó chưa được ai cho phép. Nếu đợi pháp luật cho phép thì theo tư duy phản khoa học đó, xã hội sẽ không bao giờ có các phát minh, có sự tiến bộ và sẽ tụt hậu. Vậy thì, đối với Pháp Luân Công, thực tế không có bất kỳ văn bản pháp luật nào nói Pháp Luân Công chưa được Nhà nước cho phép hay công nhận. Nếu ai đó phát ngôn rằng Pháp Luân Công chưa được Nhà nước công nhận hay chưa được Nhà nước cho phép thì phát ngôn đó không dựa trên chủ trương của Nhà nước Việt Nam, mà nó chỉ là quan điểm cá nhân thể hiện sự thiếu nhận thức về pháp luật của cá nhân đó hoặc là lợi dụng sự thiếu hiểu biết pháp luật của người dân để lừa dối họ nhằm phục vụ cho ý đồ riêng.

Như tôi đã đề cập ở trên, có nhiều bộ môn rèn luyện sức khỏe như các môn thể dục thể thao, thái cực quyền, dịch cân kinh, Yoga đang được nhiều người dân tập luyện để rèn luyện sức khỏe nhưng tuyệt đối không tồn tại khái niệm cho phép hay chưa cho phép đối với các bộ môn này. Tương tự như vậy, cũng không tồn tại khái niệm cho phép hay chưa chưa phép đối với một môn tập như Pháp Luân Công. Ở đây, cần làm rõ sự khác biệt giữa hai khái niệm, một là việc đăng ký dưới hình thức tổ chức của những người theo tập những bộ môn nói trên để phục vụ cho các hoạt động thi đấu, biểu diễn, kinh doanh; hai là việc người dân tập luyện các bộ môn này thuần tuý để rèn luyện sức khỏe tự thân. Việc bản thân tập luyện môn gì và chia sẻ thông tin đó với ai là quyền tự do của mỗi công dân, nếu công dân không có nhu cầu thành lập tổ chức đại diện thì không cần phải đăng ký xin phép với bất kỳ cơ quan nào vì pháp luật không bắt buộc điều này.

Tại các quốc gia khác, các học viên Pháp Luân Công đã thành lập các tổ chức khác nhau nhằm thuận tiện và tạo hành lang pháp lý cho các hoạt động của học viên tại nước sở tại, ví dụ như tại Đài Loan, các học viên có Hiệp Hội Pháp Luân Đại Pháp; tại khu vực các tiểu bang miền trung Hoa Kỳ, các học viên có Hiệp Hội Pháp Luân Đại Pháp miền trung Hoa Kỳ, …  Các hội này là các tổ chức do các học viên Pháp Luân Công thành lập và có ảnh hưởng rất hạn cuộc trong địa phương của mình nhằm điều phối các hoạt động của họ tại địa phương. Chúng tôi được biết, không có tổ chức nào trong số các tổ chức này có ảnh hưởng đến hoạt động tại những địa phương hay quốc gia khác. Tuy trên thế giới các học viên Pháp Luân Công có thành lập các tổ chức khác nhau với các tên gọi khác nhau, không một tổ chức nào trong số ấy có tên gọi là “Pháp Luân Công”.  Ngay cả tổ chức đầu tiên được thành lập tại Trung Quốc vào năm 1993 cũng không có tên gọi là “Pháp Luân Công”, tên gọi của tổ chức này là “Hiệp hội nghiên cứu Pháp Luân Công” nhưng Hiệp hội nghiên cứu Pháp Luân Công đã được hoàn tất thủ tục giải thể vào năm 1996, tức là gần 3 năm trước khi cuộc đàn áp đầy bạo lực và đẫm máu nhắm vào người dân lương thiện diễn ra vào ngày 20/07/1999. Tại Việt Nam hiện nay, chúng tôi được biết người tập Pháp Luân Công không có nhu cầu thành lập bất cứ một tổ chức nào như dạng các Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp tại các nước khác. Điều này xuất phát từ môi trường hiện tại của đất nước và nhu cầu thực tiễn của người tập Pháp Luân Công tại Việt Nam. Thực tế, do các hoạt động diễu hành, tổ chức mít-tinh phản đối cuộc đàn áp Pháp Luân Công tại Trung Quốc hay tổ chức trưng bày các tác phẩm về chủ đề tội ác mổ cướp nội tạng của Đảng Cộng Sản Trung Quốc là khó có thể được thực hiện tại Việt Nam, vậy nên người tập Pháp Luân Công không có nhu cầu thành lập một tổ chức để hỗ trợ thực hiện những công việc mô tả bên trên.

Việc định nghĩa “Pháp Luân Công là một hoạt động” và cho rằng “Pháp Luân Công chưa được pháp luật cho phép hay chưa được công nhận” không những thể hiện sự thiếu hiểu biết về bộ môn khí công Pháp Luân Công, không hiểu đầy đủ ngôn ngữ tiếng Việt mà còn thể hiện sự yếu kém về năng lực chuyên môn, hạn chế về kiến thức pháp luật trong vấn đề quản lý nhà nước.


PHỤ LỤC B: PHÁP LUÂN CÔNG CẤM CHỈ TỰ SÁT VÀ SÁT SINH

[MINH HUỆ 20-5-2019]

Pháp Luân Công là môn tu luyện Đại Pháp Phật gia thượng thừa cổ xưa, được chỉ dẫn bởi Chân Thiện Nhẫn, cuốn sách chính gồm “Chuyển Pháp Luân”, một cuốn sách dạy con người đề cao tâm tính theo Chân Thiện Nhẫn, cùng 5 bài công pháp minh huệ, viên dung, với động tác hoãn mạn viên. Trong nguyên tác của Pháp Luân Công viết rõ rằng nghiêm cấm sát sinh và tự sát. Do vậy bất cứ người nào dùng việc tự sát, sát sinh nhằm vu khống, bôi nhọ Pháp Luân Công, đều không dám để người ta đọc được nguyên tác của Pháp Luân Công là cuốn sách “Chuyển Pháp Luân”. Bởi vì chính những người phỉ báng đều biết: Dẫu rằng thế đạo hiểm ác, rất nhiều người vẫn chưa mất hết lương tri, một khi thế nhân thấy rõ sự thật sẽ không còn tin vào những lời dối trá.

Về vấn đề sát sinh, Ông Lý Hồng Chí viết trong “Chuyển Pháp Luân”:

“Người luyện công không được sát sinh”. (Bài giảng thứ Bảy)

Ông giảng:

“Vấn đề sát sinh rất mẫn cảm; đối với người luyện công mà nói, yêu cầu của chúng tôi rất nghiêm khắc: người luyện công không được sát sinh. Bất kể là Phật gia, Đạo gia, Kỳ Môn công pháp, cũng bất kể là môn nào phái nào, chỉ cần là tu luyện chính Pháp, thì đều coi [vấn đề] này rất tuyệt đối; đều không được sát sinh; điểm này là khẳng định.” (Bài giảng thứ Bảy)

“Chư vị chẳng phải nói về vấn đề Thiện là gì? Đồng hoá với đặc tính Chân Thiện Nhẫn của vũ trụ, phải chú trọng Thiện. Chư vị cứ làm điều xấu liệu có thể tăng công hay không? Có thể hết bệnh không? Chẳng phải hoàn toàn tương phản với người tu luyện chúng ta là gì?” (Bài giảng thứ Tám)

Ví như trong cuốn “Pháp Luân Công”, một trong những kinh sách phụ trợ của Pháp Luân Đại Pháp, ông Lý Hồng Chí nói với các học viên rằng:

“Sát sinh là tạo nghiệp to lớn nhất, làm chuyện xấu, sẽ gia tăng nghiệp lực rất nặng. Nghiệp lực là nguyên nhân trọng yếu khiến người ta mắc bệnh, tất nhiên nó không chỉ phản ánh ra là một loại bệnh, cũng có thể là đụng phải rắc rối phiền phức nào đó, v.v., đều là nghiệp lực đang khởi tác dụng. Do đó người luyện công quyết không thể làm những việc bất hảo, hết thảy hành vi không tốt đều sinh ra tín tức không tốt, sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến vấn đề luyện công của chư vị.”

Trong cuốn “Tinh Tấn Yếu Chỉ”, một cuốn kinh sách phụ trợ khác của Pháp Luân Đại Pháp, Ông Lý Hồng Chí cũng nói với học viên rằng:

“Phật tính của con người là Thiện, biểu hiện từ bi, làm các việc thì trước tiên nghĩ cho người khác, có thể nhẫn chịu thống khổ. Ma tính của con người là ác, biểu hiện sát sinh, trộm cướp, tự tư, tà niệm, khuấy đảo thị phi, phiến động đồn đại, tật đố, độc ác, phát cuồng, lười biếng, loạn luân, v.v.”

Trong “Giảng Pháp tại Pháp hội Sydney“’ ông Lý Hồng Chí còn khuyến cáo rõ hơn: “Tự sát là có tội”.

Năm 1992, Pháp Luân Công được truyền ra tại Trung Quốc, trong vòng 7 năm ngắn ngủi, cứ 10 người Trung Quốc lại có 1 người đang luyện Pháp Luân Công, đọc cuốn sách “Chuyển Pháp Luân”. Vô số câu chuyện về tác dụng kỳ diệu trừ bệnh khoẻ người, giúp đạo đức thăng hoa của Pháp Luân Công đều được truyền miệng trong toàn xã hội. Tuy nhiên, lãnh đạo Trung Cộng lúc đó, do tật đố và lo sợ, đã âm mưu tạo ra sự thù hận với Pháp Luân Công. Tháng 01 năm 2001, Trung Cộng nguỵ tạo vụ tự thiêu Thiên An Môn, vu khống Pháp Luân Công dạy người ta tự sát. Kết quả là, sau khi sự thật về vụ tự thiêu (link: Chân tướng vụ tự thiêu Thiên An Môn) được làm sáng tỏ khắp thiên hạ, con người thế gian lại càng hiểu rõ bản chất tà ác của Trung Cộng.

Hãy mở rộng tầm mắt nhìn ra thế giới. Năm 1989, trong cuộc biến động Đông Âu, “Anh cả Đảng Cộng sản Liên Xô” sụp đổ, lịch sử tanh máu của Đảng Cộng sản Liên Xô đã bị phơi bày trước công chúng. Năm 1999, “ Người anh em Trung Cộng” bức hại chính Pháp, đã tự chọn lựa vận mệnh diệt vong cho mình.

Suốt 20 năm sau, bất cứ khi nào tội ác của Trung Cộng cũng bị trang web Minh Huệ của Pháp Luân Đại Pháp phơi bày. Ba cuốn kỳ thư “cửu bình Cộng sản đảng”, “Giải thể Văn hoá đảng” và “Mục đích cuối cùng của Chủ nghĩa Cộng sản” đã vạch trần một cách hệ thống, sâu sắc tội ác này. Tàn dư của Trung Cộng đã sớm suy kiệt thoi thóp, sống hôm nay mà không biết đến ngày mai.

Tại Việt Nam, vài năm gần đây, số lượng học viên Pháp Luân Công đã gia tăng nhanh chóng, đặc biệt rất được những người trẻ tuổi thông thạo Internet hoan nghênh. Vài ngày gần đây, không rõ nguyên nhân gì phía sau thúc đẩy, tại hải ngoại có người đã sử dụng một thủ đoạn mà Trung Cộng lạm dụng: Đăng tải một vụ án giết người tàn ác, sau đó ngay lập tức khẳng định là do Pháp Luân Công thế này thế khác, mượn cớ mà nhất loạt dấy lên những lời tuyên truyền vu khống Pháp Luân Công trên các kênh truyền thông.

Theo quan sát, cũng giống như việc Trung Cộng bức hại Pháp Luân Công trước đây, các kênh truyền thông do Đảng Cộng sản thuê mướn đã dẫn động một vài kênh truyền thông phớt lờ sự thật, giật tít hâm nóng sự kiện, mù quáng truyền tải tuyên truyền của Đảng Cộng sản.

Có lẽ rất nhiều người đã biết, vào tháng 4 năm 2000, thời báo Wall Street Journal, Hoa Kỳ đã đăng tải một báo cáo điều tra có tiêu đề: “Mãi đến những ngày cuối đời Bà Trần vẫn nói: ‘Tập Pháp Luân Công là một thứ quyền lợi”. Tháng 4 năm sau, Ian Johnson, tác giả của bài báo, đã giành được giải Báo chí Pulitzer danh tiếng của Mỹ năm 2001 (Hay còn gọi là giải Pulitzer).

Khi xuất hiện bất kỳ vấn đề thị phi trọng đại nào, cũng đều là thời khắc khảo nghiệm lương tâm cũng như thực lực của các kênh truyền thông và phóng viên báo chí. Không rõ lần này, vị phóng viên nào có thể hiển lộ tài năng hơn người, mang tới ánh hào quang của chân lý.

Quay trở lại với một vài kênh truyền thông tại Đài Loan đã sao chép lại vụ hung án tại Việt Nam và hành vi bôi nhọ Pháp Luân Công, dẫu là vì muốn duy trì hơi thở cho Trung Cộng hay là vì động lực thương mại, tiền bạc, thì hành vi đả kích Chân Thiện Nhẫn cuối cùng cũng chỉ có thể đẩy nhanh tốc độ diệt vong của Trung Cộng. Kỳ thực, tại Việt Nam đã có người chất vấn, nghi ngờ những lời tuyên truyền bôi nhọ Pháp Luân Công này, có kênh truyền thông còn chỉ ra rằng công an vẫn chưa tìm ra chứng cứ hữu quan tại hiện trường vụ án mạng.

Từ năm 1999 đến năm 2019, kinh sách Pháp Luân Công đã được dịch ra 40 thứ tiếng, những người học và luyện cùng người bạn bè, họ hàng thân thích của họ đã trải khắp chí ít là tại 80 quốc gia trên thế giới. Xã hội quốc tế cũng đã chứng kiến rất nhiều tâm thái bình hoà, lương thiện và kiên nhẫn của nhóm người học Pháp Luân Công. Nhân giả kiến nhân, trí giả kiến trí (Người nhân nghĩa thấy việc nhân nghĩa, bậc trí huệ thấy điều trí huệ.) Lịch sử đã minh chứng rằng, đưa ra những lời tuyên truyền bôi nhọ tại thời điểm này chẳng những không khởi được tác dụng làm bình dưỡng khí cho Trung Cộng mà chỉ có thể khiến nhiều người hơn nữa thấu tỏ sự thật về Pháp Luân Công. Số người hiểu sự thật về Pháp Luân Công càng nhiều, thì Trung Cộng tắt thở càng nhanh.

Thế giới cần Chân Thiện Nhẫn. Chỉ những người xứng đáng với lương tri của mình, biết trân quý Chân Thiện Nhẫn; những người dốc sức thực hành theo Chân Thiện Nhẫn mới được Thần bảo hộ, mới có được một tương lai tươi sáng.

Ban Biên tập Minh Huệ

Ngày 20 tháng 05 năm 2019

Bản dịch từ tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2019/5/20/法轮功禁止杀生和自杀-387593.html

Có tham khảo bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2019/5/20/177698.html

Chia sẻ từ Thiên Thảo’s Blog

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s